Cảm xúc của mình chỉ là cảm xúc, quyết định là do mỗi người tự đưa ra
Đôi giày, sau nhiều năm nó cũ, da nhăn nheo, nhưng đánh bóng xong thấy cũng được rồi cứ thế nhiều nhiều nhiều năm vẫn đôi giày ấy. Vốn là chẳng ai đánh giá đôi giày tôi cũ, xấu nên cũng không quan tâm làm gì. Đến một ngày cái mỏ giày bị bung ra như mỏ vịt. Thế thì thôi… mua đôi khác. Qua cửa tiệm Pierre Cardin, thấy giảm hơn 50%, chỉ còn 1,2 triệu. Thắc mắc, sao
[Trích: “hồi ký hắn dành cho con – chương: Cái tôi – Bản ngã’]
Câu chuyện này cha thỉnh thoảng kể cho các bạn bè nghe khi lai rai vài ly bia, khi nói về chủ đề lái xe khi ăn nhậu…Mỗi khi cha kể, mục đích đơn thuần chỉ là nói với bạn bè chuyện uống rượu bia rồi lái xe là nguy hiểm, là không nên, là sai…nhưng đằng sau câu chuyện của cha hàm chứa nhiều bài học mà mãi đến bây giờ thỉnh thoảng cha vẫn còn vấp phải. Năm
[Trích: hồi ký hắn dành cho con – chương: đêm hổ thẹn]
Có một ngày cha về nhà rất khuya, cũng khoảng 1h sáng, trời thì gió và vẫn còn hơi lạnh sau một trận mưa lớn. Khi vừa đến cửa rào cha thấy một bóng đen lù khù ở trước thềm nhà hàng xóm, cách cha khoảng 10m. Trong đầu cha nghĩ ngay là ăn trộm nên cha cố tình gây tiếng động lớn để ăn trộm sợ mà bỏ đi. Cha mở cửa rào, cố tình đẩy 2 cánh cửa
[Trích: hồi ký hắn dành cho con – Chương: học làm người tốt trước khi học làm người thành công]
Trưa mùng một Tết năm 1996, lúc cha mới học đến lớp 8, cha đạp đạp xe lang thang qua bến Ninh Kiều Cần Thơ để kiếm người nước ngoài luyện tập nói tiếng Anh. Lúc đó, tiếng Anh của cha chỉ đủ để giao tiếp cơ bản. Cha nhớ khoảng 12H trưa, trời rất nóng, cha gặp một người Mỹ ở công viên đối diện khách sạn Ninh Kiều. Sau gần 1 tiếng đồng hồ trao đổi những câu
One must know how to die before one can know how to live
One must know how to die before one can know how to live. Con người phải biết được mình muốn chết như thế nào để từ đó biết cách sống ra sao. Cũng không quá khó để hình dung. Bản chất cái chết là cái không thể né tránh mặc dù đề cập đến chữ ‘chết’ thì ai cũng muốn né và không muốn nghĩ đến nó, cứ như là ‘việc đó sẽ không xảy ra đối với tôi’ vậy.
Thói quen định hình con người
Cả cuộc đời chúng ta là một chuỗi hành vi lặp đi, lặp lại; tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ. Chuỗi hành vi đó bao gồm cách chúng ta suy nghĩ, tư duy, cách chúng ta ăn nói, cách ta trao đổi, cách ta giao tiếp, cách ta ăn mặc, đi đứng, cách ta làm việc, cách ta nấu nướng, cách ta suy nghĩ v.v. Trong 24 tiếng mỗi ngày, những chuỗi hành vi này diễn
[Trích: hồi ký 06/2021 – những bài học cuộc đời của hắn]
Những ngày Sài Gòn bị phong tỏa do dịch Covid, hắn chơi với con cái nhiều hơn những ngày bình thường vì không có nhiều việc để làm. À, mà không phải, ‘’không có được tự do để tạo ra những lý do để không ở nhà’’ thì đúng hơn. Những lúc hắn được quây quần bên mấy đứa con, hắn có những khoảnh khắc nhỏ nhoi, nó chỉ thoáng qua trong 1-2 phút. Những khoảnh khắc mà ngôn ngữ
[Trích: hồi ký ngày 05-tháng 07-2022]
Hắn cùng vài người bạn lai rai nhưng xì tay kiểu khác. Không 1-2-3, không dô dô, không ồn ào nhưng cũng náo nhiệt, mạnh ai nấy uống, không ép, không nhắc nhở, không đòi cạn ly, không đòi ”chăm phần chăm”. Lúc say thì ”rượu vào lời ra”, nào là triết lý, nào là chứng khoán, nào là bất động sản, nào là chuyện mấy nghệ sĩ gì gì đó đó bị bắt bên Tây Ban Nha… Hắn nói
“[Trích: hồi ký hắn dành cho con -Chương: sợ hãi & nhục nhã] “
Có một ngày cha đang tập thể dục khu hồ bơi sân vườn trong tòa nhà mình ở thì cha bị tiêu chảy. Có lẽ cha bị nặng nên cha hoàn toàn không kiểm soát được gì và cha đã ị ra quần mà không hề hay biết. Cha biết được cái quần đã ướt. Trong một vài phút đầu, cha không biết cha nghĩ gì và cái cảm xúc của cha lúc đó như thế nào. Nó phức tạp,
[Trích: phóng tác từ hồi ký]
Có một chàng trai trẻ là vận động viên điền kinh luôn thắng cuộc đua và luôn về nhất. Một ngày nọ, một ông già thông thái đến gặp cậu ta và đem theo 2 người khác để thách đấu thi chạy. Cậu ta vẫn thắng và về nhất. Đám đông reo hò cổ vũ gọi tên cậu ta. Chàng trai cảm thấy rất tự hào và cảm thấy mình quan trọng. Ông già ngồi im không có biểu hiện
[Trích: tự phóng tác]
Một nhóm nghiên cứu chọn ra một số người ở New York (NY) có các tiêu chí sau để thuê họ làm thí nghiệm: 1. Thuộc nhóm cần tiền để sống (tức có cuộc sống chật vật) 2. Có bệnh nền (tiểu đường, cao huyết áp, thừa cân béo phì v.v.) Vị trí: ngay bờ hồ công viên trung tâm NY Thời gian: 5h chiều một ngày đẹp trời Số tiền trả để nhóm người thực hiện theo yêu cầu
Sự khác biệt giữa CẦN và MUỐN
Khi ta nói đến từ ‘’tôi cần’’ (need) thì dường như ta đang nói đến cái rất là thiết yếu và nó quan trọng. Nếu không có những cái cần thiết đó thì cuộc sống, hay công việc sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ví dụ tôi cần có đủ cơm để ăn, đủ quần áo để mặc, cần có đủ tiền để cho con cái đến trường, cần có một ngôi nhà đủ tiện nghi để ở, cần có