Có một chàng trai trẻ là vận động viên điền kinh luôn thắng cuộc đua và luôn về nhất. Một ngày nọ, một ông già thông thái đến gặp cậu ta và đem theo 2 người khác để thách đấu thi chạy. Cậu ta vẫn thắng và về nhất. Đám đông reo hò cổ vũ gọi tên cậu ta. Chàng trai cảm thấy rất tự hào và cảm thấy mình quan trọng. Ông già ngồi im không có biểu hiện cảm xúc gì. Ông già thông thái lại đem đến 2 người khác thi, cậu ta lại thắng. Đám đông lại reo hò chúc tụng chàng trai. Chàng trai lại cảm thấy rất tự hào và thấy mình càng quan trọng hơn trước. Và cứ thế hết lần này đến lần khác chàng trai ngày càng thấy mình tự hào hơn, quan trọng hơn.
Một ngày kia, ông già thông thái đem đến một người mù và một bà cụ khoảng 90 tuổi. Ông già nói chàng trai ‘hãy chạy đua thử với hai người này’. Chàng trai nói ‘hai người này sao mà đua với tôi được?’ ‘Cứ đua’ ông già bảo. Và chàng trai chạy một mạch về đích, trong khi người mù và bà cụ vẫn còn đứng ngay vạch xuất phát. Đám đông không reo hò, không chúc tụng mà họ chỉ đứng im, nhìn chằm chằm vào chàng trai. Cậu ta hỏi ông già ‘tại sao không ai chúc tụng reo hò khi tôi thắng?’ Ông lão bảo ‘lần này hãy thi lại, nhưng cậu thử về đích cùng với 2 người kia xem’.
Chàng trai thi lại nhưng lần này cậu ta một tay thì nắm tay người mù, một tay thì nắm tay bà lão, đi từng bước, từng bước. Trong khi đi, có lúc bà cụ té, có lúc người mù vấp phải đá cũng lăn ra té và mỗi lần như vậy chàng trai lại đỡ họ lên, rồi thỉnh thoảng dừng lại đút nước cho họ uống. Khi về đến đích, đám đông vẫn đứng im một hồi lâu rồi bỗng dưng họ vỗ tay, họ tung hoa, họ reo hò lớn và nhiều hơn trước gấp nhiều lần. Chàng trai lúc này không thấy tự hào mà cũng không thấy mình quan trọng. Cậu ta không biết cậu ta đang có cảm xúc gì. Cậu ta hỏi ông già thông thái ‘tại sao lại như vậy? Tôi có thắng gì đâu mà họ reo mừng, chúc tụng còn hơn những lần trước? Họ đang chúc tụng ai? tôi, người mù hay bà lão?’ Ông già đáp ‘họ đang chúc tụng cậu’. ‘Nhưng tại sao?’ Ông lão đáp: ‘sau này cậu sẽ tự có câu trả lời và cậu hãy tự đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau: cậu kết thúc đường đua 1km, cậu thắng một mình, nhưng ‘cuộc đua đường đời’ cậu có thắng không? Nếu có thì ‘cuộc đua đường đời này cậu đua với ai’ và cậu thắng ai? quan trọng hơn nữa là cuộc đua này cậu có muốn về đích một mình không? ‘
Chàng trai im lặng hồi lâu rồi hỏi thêm một câu ‘tôi không thấy tự hào gì hết mà cũng không thấy mình quan trọng nữa nhưng tôi có một cảm xúc gì đó rất kỳ cục, rất khó tả, nó không phải niềm vui mà còn hơn thế nữa. Ông có biết nó là gì không? Ông lão đặt tay lên vai chàng trai, cười nhẹ nhàng rồi nói ‘tôi nghĩ cái cậu đang cảm thấy là…….hạnh phúc’.