Những ngày Sài Gòn bị phong tỏa do dịch Covid, hắn chơi với con cái nhiều hơn những ngày bình thường vì không có nhiều việc để làm. À, mà không phải, ‘’không có được tự do để tạo ra những lý do để không ở nhà’’ thì đúng hơn. Những lúc hắn được quây quần bên mấy đứa con, hắn có những khoảnh khắc nhỏ nhoi, nó chỉ thoáng qua trong 1-2 phút.
Những khoảnh khắc mà ngôn ngữ không đủ để mô tả. Hắn bỗng dưng cảm nhận được ‘’sự đầy đủ’’. Hắn cảm nhận được hắn ‘’có đầy ân huệ và đầy may mắn’’. Hắn bỗng dưng cảm thấy an yên, và trong một phút chốc hắn cảm thấy hắn không cần gì thêm. Hắn thấy hắn có mọi thứ hắn cần và rồi cảm giác đầy phúc phần và đầy ân huệ đó làm hắn rơi nước mắt. Hắn tự hỏi, trong lúc đó, hắn đã làm gì và hắn là ai mà xứng đáng có được những ân huệ này thay vì hàng triệu, hàng trăm triệu người trên hành tinh này không có được những cái hắn đang có.
Trong khoảnh khắc đó hắn bỗng dưng cảm nhận được nhiều khổ đau của hàng triệu, hàng trăm triệu người đang chật vật cuộc sống sinh tử, bệnh tật, mất mát. Trong phút chốc đó, hắn cảm nhận được tất cả trong hắn, sự hòa quyện đan xen giữa cái hạnh phúc bình thường và sự cảm thông không giới hạn với bao nhiêu người, và tất cả những cái đó nó chỉ thoáng qua trong giây lát. Cái cảm nhận, cái cảm giác không thể tả được bằng ngôn ngữ.
Cũng trong giây phút đó, hắn ‘’hiểu và biết rõ hơn ý nghĩa của sự sống, của sự tồn tại của một con người, ý nghĩa cuộc sống của riêng bản thân hắn’’. Trong những giây phút đó, bao nhiêu kiến thức hắn học được, biết được đều trở nên vô nghĩa vì những cái hắn nhận ra được không nằm trong những gì hắn đã học được ở trường, hay ở đời. Nó siêu việt hơn những loại tri thức thường nhật, ‘’nó vi diệu hơn nhiều so với cái hiểu biết tầm thường của hắn’’. Hắn cảm thấy như được trao một ân huệ. Hắn cảm thấy hắn được trao một cơ hội. Hắn cảm thấy như được trao một sứ mệnh. Hắn cảm thấy như được ban tặng một món quà vĩ đại của sự sống, và hắn cảm thấy hắn ‘’trọn vẹn và sẵn sàng’’. Hắn cảm thấy hắn được tự do, cái tự do không có giới hạn thời gian, không gian và nó vô điều kiện. Hắn cảm thấy như ‘’được khai sáng, được hoàn thiện’’ (complete), được ‘’thật sự là hắn’’ (true self).
Cái thật của sự thật của bản thân hắn (the true truth of his true self) không bị ràng buộc bởi bất kỳ nguyên tắc hay điều kiện nào. Trong phút chốc hắn mất đi hoàn toàn cái tôi của hắn, hắn cảm nhận hắn trong tất cả mọi thứ (he is in all) , là mọi thứ (he is everything), không còn cái sự riêng biệt ‘’tôi’’, ‘’ta’’, ‘’của tôi’’ (mine) trong hắn (no separation). Hắn trong phút chốc như được mở đường, chỉ lối (enlightened) ra khỏi đường hầm tăm tối .