[Trích: hồi ký ngày 05-tháng 07-2022]

04/10/2022

Hắn cùng vài người bạn lai rai nhưng xì tay kiểu khác. Không 1-2-3, không dô dô, không ồn ào nhưng cũng náo nhiệt, mạnh ai nấy uống, không ép, không nhắc nhở, không đòi cạn ly, không đòi ”chăm phần chăm”. Lúc say thì ”rượu vào lời ra”, nào là triết lý, nào là chứng khoán, nào là bất động sản, nào là chuyện mấy nghệ sĩ gì gì đó đó bị bắt bên Tây Ban Nha… Hắn nói mấy ”thằng mày bận quá mà sao lại có thời gian lo chuyện thiên hạ, bao đồng, vô ích, vô nghĩa”. Bạn hắn nói không đọc cũng không được vì nó cứ hiện trên điện thoại. Hắn nói cái điện thoại của mình thì do mình quyết định nó như thế nào, đừng để cái điện thoại thông minh nó làm cho mình vô minh.

Bạn hắn có 2 thằng mới mở công ty riêng nên hắn nói về quản lý, về 5 cấp bật lãnh đạo. Bạn hắn nói với thằng em ”đi với anh T phải chỉnh chu chứ” Hắn nói ”ừ, đi với anh phải có mặc quần đàng hoàng à”, rồi cả đám cười lăn ra ghế……

Rồi lại chuyện về công nghệ, rồi ây ai, rồi cuộc sống. Hắn nói bao nhiêu khám phá vĩ đại của loài người đã có cả ngàn năm trước, con người sau này chỉ dựa vào đó mà làm thêm công cụ, thêm công nghệ chứ bộ óc vĩ đại con người đã vĩ đại từ lâu, đã thông minh từ lâu. Con người bây giờ không có thêm sự thông thái so với ngàn năm trước. Và rồi con người biết được bao nhiêu, trong khi chỉ nhặt những hòn đá có những cái hình này hình nọ thì đoán ra thế nọ thế kia, chứ con người thật sự biết được bao nhiêu…..Biết được bao nhiêu trong khi chỉ lấy ống kính nhìn ra vụ trụ rồi đoán thế này, thế nọ, và rồi ”cố gắng lấy thước dây mà đo vũ trụ”.

Một lát sau thêm 1-2 người bạn nữa, rồi hắn kéo nhau đi hát hò. Thằng thì hót bolero, thằng thì hót tân cổ, thằng thì hót tân nhạc, rồi hắn nhảy và bạn hắn múa, hắn nhảy như những thằng điên. Ừ như điên. Đó là từ ngữ thiên hạ sử dụng để mô tả những hành động mà họ cho là khác thường với họ. Họ cho nó là khác thường còn hắn thì không quan tâm thiên hạ hay mấy đứa phục vụ nghĩ gì, hắn và bạn hắn cứ hát, cứ múa theo cảm xúc. Cảm xúc của một chút quê hương khi ngâm nga ”nắng hạ đi… mây trôi lang thang cho hạ buồn…”,  cảm xúc một chút lãng mạng của thời trai gái khi nghe câu ”mối tình đầu của tôi……..là bài thơ còn hoài trong vở….Giữa giờ chơi mang đến lại mang về…”, cảm xúc miên man khó tả về cuộc đời khi hát bài ”dạ cổ hoài lang”, cảm giác lang thang buồn cho sự đời khi hét lên câu ”Rót mãi những chén chua cay này; lêu bêu như gã du ca buồn……”

Hắn và bạn hắn cứ thế mà hót, mà múa…., thỉnh thoảng…lại làm một ly, bất chấp sự đời ngay lúc đó. Ai bắt bớ ai kệ họ, ai nổi tiếng, ai chìm xuồng kệ người ta, ai thắng chứng khoán, ai thua nhà đất thì cũng kệ họ, ai đại gia, ai thượng lưu thì cũng mặc người ta…

Ngay lúc đó, hắn với bạn hắn cứ sống, sống theo cảm xúc thật ngay lúc ấy,  không giả, không dối, không màu mè, không hình thức. Thích thì cứ hát, hát gì cũng được. Muốn thì múa, múa kiểu gì chả được. Hắn có quyền, bạn hắn có quyền, quyền được sống thật theo cảm xúc của một con người mà thỉnh thoảng chúng ta quên mất.

Ngồi ăn cháo ở lề đường, làm thêm 1-2 ly, rồi hắn lại nói về tâm linh.  Rằng hình như chúng ta có con là do mình mà lại không do mình quyết định. Rằng, hình như có con là để được trải nghiệm, trải nghiệm cái vui, cái khổ, cái cực nhọc, cái phiền phức, cái nụ cười, cái hạnh phúc….. Rằng, hình như có con là để học có trách nhiệm và rằng hình như có con là một phần trải nghiệm bắt buộc của sự sống, của con người…

Đêm qua hắn ”sống được mấy tiếng đồng hồ”, thật là vi diệu.

Lại một đêm hắn và bạn hắn được nhiều cái tích cực, ý nghĩa dù nó có được là thông qua sự trải nghiệm tiêu cực (nhậu), nhưng ai cũng thấy đáng được như vậy và nên sống là như vậy…….

 

 

Chia sẻ: