[Trích: hồi ký hắn dành cho con – chương: đêm hổ thẹn]

25/10/2022
Có một ngày cha về nhà rất khuya, cũng khoảng 1h sáng, trời thì gió và vẫn còn hơi lạnh sau một trận mưa lớn. Khi vừa đến cửa rào cha thấy một bóng đen lù khù ở trước thềm nhà hàng xóm, cách cha khoảng 10m. Trong đầu cha nghĩ ngay là ăn trộm nên cha cố tình gây tiếng động lớn để ăn trộm sợ mà bỏ đi. Cha mở cửa rào, cố tình đẩy 2 cánh cửa cho chúng đập vào nhau gây tiếng ồn lớn, bật đèn sân trước nhà… vậy mà tên ăn trộm vẫn không bỏ đi, vẫn cứ lù khù trước cửa nhà hàng xóm. Vì không có đèn đường nên cha không thấy gì ngoài cái bóng đen cứ lom khom như đang cạy một cái gì lên để lấy…Cha quyết định lấy cái đèn pin, cầm theo cây côn nhị khúc để phòng thân, mở cửa bước ra ngoài sân và định la lớn lên cho bà con hàng xóm nghe để bắt trộm.
Cha mở đèn pin lên rọi thẳng vào mặt tên trộm, chuẩn bị la lên thì cha thấy một người đàn ông hơn 50 tuổi, mặc bộ đồ đồng phục lao công quét rác, đang nạy từng bọc rác ngay nắp cống thoát nước ở lề đường….Không nói được lời nào…. tự nhiên… cha khóc, khóc rất nhiều, cha không hiểu vì sao cha khóc, khóc như chưa từng được khóc. Cha đứng đó lặng im, cứ cầm cái đèn pin gọi đèn cho chú ấy móc rác ra khỏi nắp cống và cha cứ vừa gọi đèn vừa khóc.
Chú ấy không thấy cha khóc vì trời tối, cũng không hỏi hang gì cha mà cứ tập trung làm việc của mình…Khoảng gần 10 phút sau chú ấy đi kéo cái thùng xe rác lại, hốt rác đổ vào thùng rồi kéo cái thùng đi tiếp qua nhà kế bên.
Trời mưa lớn, rác hàng xóm trôi ra ngoài đường rất nhiều, cống bị nghẹt, không thoát nước được, chú ấy người ướt nhẹp mà cứ lom khom móc từng bọc rác ra khỏi miệng cống trong khi mọi người đang ngủ yên giấc. Trong đầu cha ngay từ những giây phút đầu tiên, dù chưa thấy, chưa hỏi, chưa biết gì hết đã ấn cho chú ấy cái tên ”ăn trộm’ trong khi chú ấy đang âm thầm làm việc một mình trong đêm mưa lạnh, giúp cho đường không bị ngập nước, giúp cho khu phố có con đường sạch đẹp vào sáng hôm sau.
Cha đứng ngoài sân hồi lâu, nhìn chú ấy đi xa dần và nhớ về thời ngày xưa của cha, của ông bà nội, rồi tự nhiên cha lại khóc tiếp. Cha không biết khóc vì cha thương cho hoàn cảnh của chú ấy hay khóc vì thấy mình có tội, có lỗi lớn với chú ấy và ngay cả khi viết những dòng hồi ký này cha cũng vẫn đang khóc, khóc cho đời bạc bẽo hay khóc tức cho sự khốn nạn của bản thân mình. Ngày xưa, ông bà nội con cũng từng làm thuê, làm mướn đêm hôm khuya như thế này. Nếu như người khác nghĩ ông bà nội con là ăn trộm thì sao. Ngày xưa cha cũng đi giao báo, đi bán vé số đêm khuya, nếu người khác nghĩ cha là tên ăn trộm thì sao.
Ngoài đời cha nói nhân, nói nghĩa, nói đủ điều hay lẽ phải trong khi suy nghĩ của cha thì lại vùi dập giá trị một con người như vậy, mặc dù còn chưa thấy được mặt người ta. Lúc đó, tại thời điểm đó, chú ấy và cha, giá trị ai hơn ai ? ai là người tốt ai là người xấu? Lúc đó cha có thể có nhiều tiền hơn chú ấy, nhưng giá trị cha lúc đó, trong suy nghĩ đó, cha đã là người xấu hay người tốt!?
Để biện hộ cho cách hành xử đáng hổ thẹn của cha thì cha có thể nói ‘tại vì cuộc sống bon chen, lọc lừa, tranh đua danh lợi, phức tạp và mệt mỏi ở thành thị này làm con người ta luôn đề phòng, luôn cảnh giác và mất đi niềm tin vào cái tốt’ trong khi rất nhiều cái tốt vẫn đang còn xung quanh mình. Nhưng đó chỉ là lời biện hộ của cha. Xã hội này còn rất nhiều người tốt nhưng họ không có Facebook, họ không có Zalo, không có Tiktok, không có kênh Youtube, họ không có fan hâm mộ, họ không mặc đồ vét đi làm, họ không mang giày tây, và cũng ít ai biết đến tên tuổi họ…. nhưng chính họ… chính họ mới là vĩ nhân giữa đời thường.
Bài học này các con nên nhớ. Giá trị một con người không phải do bề ngoài quyết định. Dù mình là ai, họ là ai thì giá trị con người đều như nhau. Công việc làm ra nhiều tiền hay ít tiền không quyết định giá trị một con người. Giá trị một con người được quyết định bởi cách họ sống, cách họ cư xử trong cuộc đời. Giá trị đồng tiền khác với giá trị con người. Người có nhiều tiền chưa chắc có giá trị, và ngược lại, người ít tiền mà đôi khi họ là những người rất đáng quý.
Bài học thứ hai các con nên nhớ là khi tâm con khởi nên một suy nghĩ, trước tiên hãy khởi suy nghĩ thiện, suy nghĩ lành, suy nghĩ tốt cho người khác trước. Dù rằng người ta có xấu đi nữa thì khi tâm con khởi nên một suy nghĩ cũng hãy bắt đầu từ suy nghĩ tốt. Đúng ra cha đã phải suy nghĩ ”chắc có người té xe, đêm khuya có người bị gì đó cần giúp đỡ”. Đằng này, cha đã khởi tâm xấu trước. Cha cứ nghĩ chú lao công này là người ăn trộm….. Đây là điều cha đáng hổ thẹn với lương tâm mình….
Chia sẻ: