Chia sẻ - Trang 6 trên 25 - Trần Văn Tỉnh | Tony Tỉnh

Chia sẻ

Lửa có thể thiêu rụi cả tòa nhà, khu rừng, nhưng lửa cũng giúp bạn nấu ăn, giúp bạn sống sót qua mùa đông. Tâm trí bạn cũng vậy.  Con dao sắc bén có thể giết người, làm hại chính bản thân bạn, nhưng nó cũng giúp bạn rất nhiều việc trong cuộc sống. Tâm trí bạn cũng vậy.  Tâm trí bạn cũng như con dao và lửa. Nó là công cụ bạn có thể sử dụng tùy theo cách

Sợ là phiên bản nâng cao của lo lắng.  Sợ có hai loại: tích cực và tiêu cực.  Sợ tích cực là những cái sợ giúp bạn phấn đấu để có cuộc sống tốt. Ví dụ, bạn sợ không có công việc làm tốt nên phấn đấu học; bạn sợ con cái không có tương lai tốt nên cố gắng làm để có đủ tiền lo cho chúng ăn học; bạn sợ bệnh không có tiền chữa bệnh nên bạn

Tức giận một người + muốn người đó thay đổi tốt hơn => quan tâm  Tức giận một người + chỉ trích/phê phán/phán xét => Sân của bản ngã Giận là một phần bản chất của con người. Nó tiêu cực nhưng nếu nhận biết được nó trong tỉnh thức (mindfully aware) thì chúng ta có thể biến nó thành tích cực.  Nhận biết được cảm xúc tiêu cực trong tỉnh thức nghĩa là lúc bạn đang giận bạn biết

Một ngày nọ tôi vô tình gặp lại anh chạy Grab ô tô gần nhà. Anh này đậu xe suốt ở khu tôi ở nên tôi thường đi xe của anh ấy.  Tôi thấy trên xe có quyển sách “Quẳng gánh lo & vui sống’’. Tôi hỏi: “Anh cũng đọc sách à?” Anh cười hè hè rồi bảo: “Lúc trước chở anh thấy anh lúc nào lên xe cũng cầm quyển sách đọc nên tôi cũng bắt chước đọc để

Bạn biết một chút về nấu ăn không có nghĩa bạn có thể làm chủ nhà hàng. Bạn biết pha chế vài thứ đồ uống không có nghĩa bạn có thể làm chủ quán bar. Bạn biết một chút nông nghiệp không có nghĩa bạn có thể làm chủ nông trại.  Sự hiểu biết của mình cần được chất vấn và kiểm chứng hai góc độ: sâu và đủ.  Chiều sâu là thật sự mình biết bao nhiêu về cái

Khi bồi hồi, bồn chồn, hãy nhớ thở.  Khi lo lắng, khi buồn phiền, hãy nhớ thở.  Khi tức giận, khi bực bội, hãy nhớ thở. Khi ngồi bần thần, lướt màn hình vi tính, lướt qua lại các ứng dụng vô thức, hãy nhớ thở.  Khi không biết bây giờ mình nên làm gì, muốn gì, hãy nhớ thở.  Khi nhận thức được mình đang thở là nhận biết được mình đang sống.  Hãy hít thở sâu và chậm.

Trong khu vườn, bạn trồng vài loại cây. Lúc đầu bạn chăm chỉ chăm sóc chúng hàng ngày. Thời gian sau, bạn bận rộn nên quên. Một số cây chết, một số thì còn sống.  Trong vườn cũng có cỏ dại và sâu. Ban đầu bạn còn làm cỏ, bắt sâu. Về sau bạn quên, cỏ mọc um tùm, sâu sinh sôi nảy nở.  Khu vườn cũng như Thân và Tâm của bạn. Thân là khu đất bạn trồng cây.

Câu nói: “Con người sinh ra có quyền được mưu cầu hạnh phúc” cần được đổi lại là “Con người ai cũng có thể hạnh phúc”. Hạnh phúc không thể mưu cầu, càng mưu cầu, càng theo đuổi thì nó càng đi xa. Ngay lúc mình nói mình mưu cầu hạnh phúc tức là mình chưa có nó, trong khi bạn đã có, nó luôn có sẵn.  Bạn có thể hạnh phúc ngay lúc này, mỗi ngày, trong khi vẫn

Ý chí (will) giúp con người kiên định, quyết tâm, không bỏ cuộc, vượt qua khó khăn. Câu “Có chí thì nên” nghe hay, khơi nguồn cảm hứng, nhưng thực tế như thế nào là chuyện khác.  Ý chí không tự nhiên mà có.  Ý chí không ở đó sẵn để ta gọi nó là nó xuất hiện.  Ý chí cần được tập luyện mới có. Ý chí là sự kết hợp phức tạp nhiều trạng thái tâm thức lại

Khi đi du lịch, đôi khi cái bạn nhớ chỉ là những việc làm mình bực bội: chuyến bay bị trễ, xe hư, bị chặt chém giá, người phục vụ không tôn trọng v.v., rồi bạn không có ký ức gì vui vẻ về chuyến đi đó.  Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm thứ tương tự làm mình buồn bực; ngày lại qua ngày, những cái buồn bực này nó chất chồng lên nhau.  Rồi khi ngồi một mình,

Lúc bạn thấy như bị dồn vào thế bí, đường cùng, bạn nói câu này.  Câu này chẳng ích lợi gì, nó chỉ có hại. Nói câu này thì cuộc đời mình bị gió nó quyết định, chứ mình không phải là người quyết định.  Bạn không phải là cái cây, nên đừng so sánh mình với cái cây.  Cây nó không có quyền kiểm soát. Nó chỉ có thể đứng yên một chỗ để chịu trận.  Gió mưa thế

Dân khoa học, logic thì vẫn ủng hộ nên có mức tối thiểu nào đó cho phép, vì uống chút nước ép lên men mà cũng bị phạt thì đúng là quá vô lý.  Luật pháp là để răn đe nhưng ngày xưa phạt ít quá, không hiệu quả, nên số người chết vì bia rượu quá nhiều; giờ làm căng, số người chết giảm đáng kể. Hãy tưởng tượng, người thân mình không chết do tai nạn bia rượu,

72/297
Zalo