Ý chí (will) giúp con người kiên định, quyết tâm, không bỏ cuộc, vượt qua khó khăn.
Câu “Có chí thì nên” nghe hay, khơi nguồn cảm hứng, nhưng thực tế như thế nào là chuyện khác.
Ý chí không tự nhiên mà có.
Ý chí không ở đó sẵn để ta gọi nó là nó xuất hiện.
Ý chí cần được tập luyện mới có.
Ý chí là sự kết hợp phức tạp nhiều trạng thái tâm thức lại với nhau, bao gồm: hy vọng, lạc quan, khát khao đạt được ước mơ/mục tiêu v.v.
Ý chí xuất phát từ não bộ. Não bộ phải khỏe thì ý chí mới có cơ hội xuất hiện. Muốn não bộ khỏe thì thân phải thật khỏe. Nếu con người mình lúc nào cũng lừ đừ, uể oải, không bệnh nhưng cũng không sảng khoái, thì khó mà có ý chí.
Ông bạn tôi hỏi: “Sao tôi thấy ông cứ tối ngày viết về Thân-Tâm, viết về cái khác đi!”. Tôi bảo chất lượng cuộc sống mình phụ thuộc vào Thân-Tâm. Như xây nhà, xây móng vững thì sau đó muốn xây gì cũng được. Móng mà thiếu kết cấu, thiếu vững, ông xây cái gì lên cũng sập, không ổn định, không bền vững, rất nguy hiểm.
Hãy dành thời gian chăm sóc cái thân cho thật khỏe khoắn. Khỏe khoắn, sảng khoái là cái cảm giác bạn có rất nhiều năng lượng, nó khác rất nhiều với trạng thái “không bệnh”. Ai mà tập thể dục, yoga, thiền, hay chơi thể thao thì biết cảm giác này sau khi chơi. Nó rất đã. Nhưng đừng để lâu lâu mới được đã mà hãy có cảm giác thật đã này mỗi ngày. Cũng như có câu “món ngon nhất thì để ăn cuối cùng, nhưng đừng để hạnh phúc là món cuối cùng bạn ăn ”