Chia sẻ

Chúng ta là sản phẩm của quá khứ nhưng chúng ta không nhất thiết phải là tù nhân của nó. Cách làm việc trong quá khứ, cách suy nghĩ trong quá khứ, thói quen cũ trong quá khứ, lối tư duy cũ trong quá khứ là những gì định hình chúng ta ở hiện tại. Chúng ta có quyền lựa chọn để thoát khỏi cái nhà tù luẩn quẩn đó. Cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi cái nhà

Hàng ngày, mình giành rất nhiều thời gian, năng lượng để quan tâm đến tin tức chính trị, xã hội, kinh tế thế giới, người này, người nọ. Mình giành rất nhiều thời gian để chit chat, suy đoán, phán xét, đánh giá, tranh luận.  Trong khi những câu hỏi như ‘hôm qua mình có được an vui? gia đình mình có được hạnh phúc? cuộc đời mình mấy chục năm qua nó thế nào? hôm qua mình làm việc

Làm sao tôi biết sai, khi tôi không nhận thức (được) việc hiện tại đang làm Làm sao tôi nghĩ đúng, khi không nhận thức được mình đang nghĩ (gì) Nếu tôi không là người đang nghĩ, vậy thì ai đang nghĩ suy ? Tôi là người suy nghĩ, hay người tạo ra suy nghĩ… là tôi? Khi nhận biết được mình sai, nghĩa là tôi đang đi đúng (cách) Khi tôi biết mình đang (làm) đúng, cũng không nghĩa

Một người đang sợ, đang lo lắng một việc gì đó là người đó đã bị đau khổ từ chính cái sợ, cái lo lắng ấy. Mình chưa thấy rõ cái sợ, cái lo lắng nó như thế  nào nhưng bản thân mình ít nhiều đã đau khổ vì mình đang sợ, đang lo lắng. Điều này cũng có nghĩa là con người mình khổ nhưng mình không biết mình đang khổ, vì bản thân mình chính là cái khổ,

Dù chặng đường phía trước còn 10 năm, 20 năm, hay 30 năm thì chúng ta cũng cần phải có sự chuẩn bị. Mỗi năm chúng ta thường có kế hoạch chuẩn bị tiếp theo cho việc kinh doanh, công việc làm, cách có thêm tiền năm sau nhưng đa phần chúng ta ‘’quên chuẩn bị cho cả một hành trình còn lại’’ mà trong đó việc kiếm tiền chỉ là một phần nhỏ trong cái kế hoạch lớn lao

Trên đường lái xe đi qua tỉnh khác, anh doanh nhân giàu có dừng lại một cửa hàng nhỏ bán nông sản. Anh ấy ăn vài loại trái cây, thấy rất ngon, tươi mà giá lại rất rẻ. Sau khi trò chuyện với người chủ cửa hàng 15 phút, anh ấy nói: Tôi có thể giúp ông biến cửa hàng ông thành một chuỗi Franchise. ‘’Franchise là gì ông?’’ Là xây dựng cửa hàng nông sản của ông thành một

Một anh thanh niên cao to chừng 1.85m, nhìn như giang hồ, đi xe bus. Giữa đường xe dừng trạm, một người đàn ông hùm hổ lên xe, đe dọa, chửi mắng anh thanh niên để nhường ghế cho ông ta. Anh thanh niên rời ghế, không nói gì, mặt điềm tĩnh. Người phụ nữ kế bên hỏi ‘’sao anh không đánh ổng một trận, đồ cái thứ mất dạy, lưu manh…’’ Anh chàng đáp ‘’thôi kệ, có đáng gì

Chúng ta ai cũng biết cái gì tốt cái gì xấu. Chẳng qua trong cuộc sống bận rộn hàng ngày mình thường quên nên mình làm nhiều thứ linh tinh không quan trọng. Mình làm mà mình KHÔNG nhận thức được lúc mình đang làm nên mình mới làm, nhưng bản chất thực sự là mình có biết cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng. Ví dụ như ai cũng đủ hiểu biết để biết rằng việc mình

Một số thang máy có tính năng nguy hiểm. Khi mình giữ cửa lâu quá, nó sẽ tự đóng lại, vô hiệu hóa tính năng cảm biến. Nếu ai không biết sẽ bị kẹt vào cửa. Nó có thể dẫn đến tai nạn chết người thương tâm. Sự hiểu biết này cũng là một loại tri thức. Nó dẫn chứng cho việc thiếu tri thức có thể dẫn đến chết người. Thiếu tri thức có thể dẫn đến chết người

Một người biết nên làm cái gì tốt cho họ, cho người khác, là người có sự xem xét về cuộc sống (considerate person). Xem xét cuộc sống (examine one’s life) là sự soi rọi nhiều góc độ cuộc đời, từ đó thấy được cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì nên, cái gì không nên, cái gì cần, cái gì không cần.  Người biết xem xét (cuộc sống) là người có chiêm nghiệm và quán chiếu cuộc đời

Thỉnh thoảng chúng ta nên mở tất cả các cửa nhà ra một lần cho năng lượng mới tràn vào, thay thế cho năng lượng bị tù túng trong nhà. Thỉnh thoảng mình cần làm tổng vệ sinh để dọn rác trong nhà. Thỉnh thoảng mình cần xóa nhiều ứng dụng rác trong điện thoại để nó có thêm bộ nhớ, nó vận hành tốt hơn. Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên chiêm nghiệm xem bộ nhớ của mình đã

Một người biết có trách nhiệm đối với bản thân mình là người có sự tự nhận thức về bản thân mình. Những người này họ nghĩ ‘’những thành quả tốt đẹp hay xấu, đau buồn hay hạnh phúc đến trong cuộc đời của mình xuất phát từ bản thân mình, do mình mà có’’. Họ không đổ lỗi cho hoàn cảnh, họ không đổ lỗi cho số phận hay ‘’ông trời’’. Họ rất ít khi nói những câu như

144/297