Một người biết nên làm cái gì tốt cho họ, cho người khác, là người có sự xem xét về cuộc sống (considerate person). Xem xét cuộc sống (examine one’s life) là sự soi rọi nhiều góc độ cuộc đời, từ đó thấy được cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì nên, cái gì không nên, cái gì cần, cái gì không cần.
Người biết xem xét (cuộc sống) là người có chiêm nghiệm và quán chiếu cuộc đời họ. Khi họ có sự xem xét và quán chiếu, họ bắt đầu biết lắng nghe tiếng nói bên trong tâm thức của họ (inner voice). Khi họ biết lắng nghe tâm thức của họ (inner mind) họ bắt đầu thấy rõ ràng hơn mọi việc. Khi họ thấy rõ ràng hơn mọi việc họ cứ thế mà trải nghiệm cuộc đời theo cách mà cuộc đời mở ra từng ngày (unfolding life). Vì họ đã thấy rõ hơn bằng con mắt bên trong tâm thức, họ có thể trải nghiệm sống mà không có sự sợ hãi, không bồn chồn, không lo lắng. Cũng vì họ đã thấy rõ nên họ biết cái gì nên, cái gì không nên. Vì họ biết cái gì nên hay không nên, họ giảm đi những thèm khát không mang đến hạnh phúc, họ biết nên mưu cầu cái gì và không nên mưu cầu cái gì.
Ngược lại, một người ‘’biết cái mình KHÔNG nên làm nhưng Vẫn làm’’ là người chưa biết xem xét (về cuộc đời họ). Dù họ chưa biết xem xét cuộc đời họ nhưng họ cũng đã biết cái gì không nên làm. Chỉ cần ‘’họ biết họ đang làm gì’’, dù việc đó là nên hay không nên, thì họ cũng sẽ có đủ căn duyên để thay đổi trong tương lai, lúc đó họ sẽ trở thành người biết xem xét.
Để một người thay đổi từ người chưa biết xem xét thành người biết xem xét cuộc đời, người đó cần có thời gian để tập cho tâm họ tĩnh lặng. Khi tâm họ tĩnh lặng một chút, họ sẽ bắt đầu nghe và thấy từ bên trong họ.
Việc tập cho tâm tĩnh lặng có thể đơn giản bắt đầu từ việc ‘’biết mình đang thở’’. Khi bỏ hết tất cả các ý niệm, bỏ các suy nghĩ mong lung, bỏ các lo lắng, và chỉ tập trung nhận biết mình đang thở là một sự khởi đầu của quá trình ‘’biết lắng nghe tâm thức’’.