Một anh thanh niên cao to chừng 1.85m, nhìn như giang hồ, đi xe bus. Giữa đường xe dừng trạm, một người đàn ông hùm hổ lên xe, đe dọa, chửi mắng anh thanh niên để nhường ghế cho ông ta. Anh thanh niên rời ghế, không nói gì, mặt điềm tĩnh.
Người phụ nữ kế bên hỏi ‘’sao anh không đánh ổng một trận, đồ cái thứ mất dạy, lưu manh…’’ Anh chàng đáp ‘’thôi kệ, có đáng gì đâu..’’. Vài phút sau chị này lại hỏi ‘’mà sao tôi thấy anh không giận gì hết vậy!’’ Anh chàng lại đáp ‘’thôi kệ, có đáng gì đâu, đi chung có một đoạn đường ngắn thôi mà, chút nữa tôi cũng xuống xe rồi, có gặp lại ổng nữa đâu.’’
Hai ba phút sau chị phụ nữ lại nói tiếp ‘’anh hay thiệt, gặp tui là chết với tui.., mà anh hay thiệt, không nói câu nào”. Chàng trai im lặng vài phút rồi nói chậm rãi ‘’chị biết hông, ngày xưa, khi tôi còn làm lơ xe (phụ xe) Nam-Bắc, tôi cũng từng làm như vậy mà còn mất dạy hơn nhiều, giống ông này, giờ nhìn ổng tôi thấy mình của ngày xưa nên tôi thấy tội nghiệp cho ổng, cũng như ngày xưa tôi có biết mình đang làm gì đâu…’’
Suốt cuộc đời của một người, những người mình tương tác bên ngoài xã hội, mình chỉ gặp được họ một khoảng thời gian rất ngắn, ”mình chỉ đi với họ một đoạn đường rất ngắn”. Vì vậy, thù hận, oán giận…nó có đáng hay không…. Cuộc đời này có nhiều cái đáng hơn để mình bận lòng. Cuộc sống này có nhiều cái tốt đẹp để mình quan tâm.
Thân tự soi thân, tâm tự soi tâm thì ai cũng có lỗi, ai cũng có cái xấu. Tha thứ được cho người thì cứ tha. Tha thứ cho người cũng là tự mình buông bỏ những cái phiền muộn trong tâm để bớt đi gánh nặng trong lòng. Chỉ có tha thứ mới mang lại bình an trong tâm hồn và bình an bên ngoài cuộc sống. Tha thứ cho người cũng là học để tự tha thứ cho chính bản thân mình.
Cuộc sống đã có nhiều cái cần phải gánh lắm rồi, đừng gánh thêm những thứ vô nghĩa làm tâm mình thêm mệt mỏi.