Chúng ta là sản phẩm của quá khứ nhưng chúng ta không nhất thiết phải là tù nhân của nó. Cách làm việc trong quá khứ, cách suy nghĩ trong quá khứ, thói quen cũ trong quá khứ, lối tư duy cũ trong quá khứ là những gì định hình chúng ta ở hiện tại. Chúng ta có quyền lựa chọn để thoát khỏi cái nhà tù luẩn quẩn đó.
Cách duy nhất để chúng ta thoát khỏi cái nhà tù của quá khứ để cải thiện công việc làm của mình tốt hơn là mình phải nhận biết được ngày hôm qua mình đã làm việc như thế nào. Nếu chúng ta không ‘nhận biết được mình đã làm việc như thế nào’ thì chúng ta không thể biết được cái gì tốt, cái gì chưa tốt. Mình sẽ làm lại như cách cũ. Làm như cách cũ thì kết quả cũng sẽ như cũ.
Cách duy nhất để mình thoát khỏi cái nhà tù quá khứ để có thể sống tốt hơn mỗi ngày là mình phải ‘nhận biết được ngày hôm qua mình đã sống ra sao’. Nếu chúng ta không nhận biết được mình đã sống ra sao thì mình sẽ không thể biết được cái suy nghĩ nào nên nghĩ, suy nghĩ nào không nên nghĩ, cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết, thói quen nào nên giữ, thói quen nào nên bỏ. Mình sẽ lại sống với những thói quen cũ của ngày hôm qua. Chất lượng cuộc sống sẽ mãi như cũ.
Chúng ta cần giành một khoảng thời gian để chiêm nghiệm lại một ngày cũ, một tuần cũ, một tháng cũ. Thời gian chiêm nghiệm (contemplating time) này nó rất quan trọng vì nó quyết định hiệu quả làm việc và chất lượng cuộc sống tương lai của mình. Nó giúp mình thoát khỏi cái nhà tù của khứ mà do chính bản thân mình tự nhốt mình trong những lối mòn cũ rích.
Nếu muốn ‘’think outside the box’’ thì phải ‘’get out of the box’’.