Chia sẻ

Lời nói có thể xây dựng, kết nối, và cũng có thể hủy diệt. Lời nói bao gồm văn nói và văn viết; những dòng comment trên Tiktok, trên Facebook, Youtube v.v. cũng là lời nói. Cũng một lời nói mà nó có thể mang lại niềm vui cho người khác một ngày, hoặc ngược lại làm cho họ bực tức nhiều ngày. Cũng một lời nói mà nó có thể thay đổi cả cuộc đời của một người. Cũng

Muốn có tiền phải làm, muốn làm phải có sức khỏe. Để làm hiệu quả, sức khỏe phải bền; sức khỏe càng tốt, càng bền thì khả năng làm ra nhiều tiền càng cao. Cơ thể cũng như phần cứng của máy tính. Để làm hiệu quả hơn nữa, làm ít mà được nhiều thì ngoài sức khỏe cơ thể, bạn cần thêm sức khỏe tinh thần. Đây là phần mềm chạy trong máy tính. Tinh thần khỏe khoắn, thoải

Trò – Student (S): Thưa thầy, con mới tốt nghiệp, đang đi xin việc làm. Xin thầy cho con lời khuyên nên chọn công ty như thế nào để làm việc. Thầy – Master (M): Con có biết cái gì quan trọng nhất trong một công ty? S: Dạ là chất lượng sản phẩm, thương hiệu, uy tín của công ty đó. M: Ai là người tạo nên những thứ đó? S: Dạ những người làm trong công ty. M:

Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi, ngồi lề đường ăn xin nhưng ghi tấm bảng kỳ cục: “Tạm xin, sống qua nghịch cảnh, sẽ trả lại gấp nhiều lần”. Thấy tấm biển như vậy, nhiều người nghi ngờ nên có rất ít người cho. Có người đàn ông chừng 60 tuổi dừng lại hỏi chuyện, hỏi xong ông ấy cho lão ăn xin 5 triệu đồng. Người ăn xin ghi vài chữ trong một mảnh giấy, giống

Ai cũng có một cái nghề để mưu sinh. Người làm nông thì gọi là nông dân; người làm trong văn phòng thì gọi là nhân viên văn phòng; người vẽ tranh thì là họa sĩ; người hát để kiếm tiền thì là ca sĩ; người biểu diễn trên sân khấu thì là nghệ sĩ; người diễn xuất trong phim thì là diễn viên v.v. Mỗi người một nghề, nhưng ai mà xuất hiện nhiều trên mạng, trên báo, trên

Nhóm bạn bè thiện nguyện bọn tôi thường nhắc nhở nhau một triết lý sống: “Be Better”, tạm dịch là sống tốt hơn, trở nên tốt hơn. Có thể bạn chưa bao giờ nói ra, nhưng sâu thẳm bên trong bạn luôn muốn mình tốt hơn mỗi ngày. Bạn đi học, đi làm, tự kinh doanh hay tự đầu tư, thì cuối cùng cũng để cuộc sống của mình sau này nó tốt hơn, tốt hơn cho bản thân mình,

Lúc trẻ ta không có gì nhiều ngoài thời gian và sức khỏe. Khi già ta không cần gì nhiều ngoài sức khỏe và thời gian. Lúc dư dả thì mình thường quên, không để ý, nên không biết quý trọng, giữ gìn; lúc không còn nhiều thì mình bắt đầu lo lắng, sợ hãi. Thời gian và sức khỏe mình không thể để dành. Thời gian mỗi ngày một ít, sức khỏe càng về sau càng kém, không thể

Trong vô thức đời sống hàng ngày mình không để ý, thực chất là mình mong đợi chính bản thân rất nhiều thứ, mong đợi mình phải giàu, phải thành công, phải được nổi tiếng, phải được tôn trọng v.v.. Những cái mình mong đợi này, nếu không đạt được thì mình bực tức, cau có, bất mãn, tự trách bản thân. Ngoài mong đợi chính bản thân, mình còn mong đợi người khác: gia đình, con cái, vợ/chồng, cha

Hôm qua tôi đi thiện nguyện với mẹ gần biên giới Campuchia, một đồng đạo của mẹ tôi ăn sáng chung, ráng ăn cho hết tô hủ tiếu, ảnh bảo: “No quá trời, ăn không nổi nữa, mà bỏ thì tội”. Tôi hỏi: “Đồ ăn thừa chủ quán làm gì anh?” Anh trả lời: “Họ cho hàng xóm để cho heo ăn” Tôi vừa cười vừa nói nữa đùa nữa thật: “Nếu anh ăn thêm thì vừa tội cho anh

Sáng thức dậy, ta gọi hôm nay là ‘’một ngày mới’’, mình không gọi ngày hôm nay là ‘’ngày cũ’’, ngày hôm qua mới là ngày cũ. Nếu vậy, ngày mới thì có nên có vài cái mới?, vì nếu như cái gì cũng cũ như ngày cũ thì không thể gọi hôm nay là ngày mới. Tư duy kiểu này như đánh đố cuộc đời mỗi người khi thức dậy mỗi ngày, nhưng nó không hão huyền, không xàm

Chuyện này không có ý đụng chạm anh em vì tôi cũng là thằng thuộc diện ăn nhậu chứ chả tốt lành gì. Lễ lọc, tiệc tùng, tết nhất có chút bia rượu nó cũng vui, không có cũng không sao, vui vẻ không nhất thiết phải có bia rượu, tùy cách sống mỗi người. Có vài nghịch lý trong ăn nhậu. Người say thì không chịu mình say. Kêu đi xe Grab về đi thì nói ‘’tao lái được’’.

Một người mẹ đơn thân đi làm về, trong lòng nhiều bực bội. Thật ra người mẹ kể từ khi ly dị chồng lúc nào cũng có cái bực bội rất khó tả trong lòng, dù không có lý do gì cụ thể. Một ngày nọ, đi làm về, đứa con gái đang nhảy và hát trên giường, càng hát càng lớn tiếng, người mẹ quát ‘’im cái mồm cho tôi nhờ, hát dở như quỷ mà hát hoài’’. Đây

84/297