Sáng thức dậy, ta gọi hôm nay là ‘’một ngày mới’’, mình không gọi ngày hôm nay là ‘’ngày cũ’’, ngày hôm qua mới là ngày cũ. Nếu vậy, ngày mới thì có nên có vài cái mới?, vì nếu như cái gì cũng cũ như ngày cũ thì không thể gọi hôm nay là ngày mới.
Tư duy kiểu này như đánh đố cuộc đời mỗi người khi thức dậy mỗi ngày, nhưng nó không hão huyền, không xàm xí chút nào, vì khi ngẫm nghĩ ta thấy nó nhói nhói, nó có gì đó sai sai ta cần phải thay đổi.
Mới hơn một chút nghĩa là khác hơn một chút, tốt hơn một chút, chỉ cần một chút. Mới hơn một chút cách mình suy nghĩ, mới hơn một chút cách mình tư duy, mới hơn một chút cách mình làm việc, mới hơn một chút cách mình ăn nói, mới hơn một chút cách mình sống, mới hơn một chút trong sự hiểu biết của mình, chỉ cần cái mới này nó tốt hơn một chút, một chút xíu thôi cũng được.
Nếu không có gì mới hơn thì sau 12 tiếng thức dậy một ngày cũ nữa lại trôi qua, ngày cũ của hôm qua sẽ cứ lặp đi lặp lại. Tuy nhiên, nếu ngày hôm qua đã an yên, đã bình an, đã hạnh phúc, đã đầy đủ, thì ta cần cẩn thận khi đi tìm cái mới, không khéo thì cái mới này nó sẽ tệ hơn cái cũ. Không thể tốt hơn thì ít ra cũng đừng để nó tệ hơn.