Năm 2002, cha có quen một người bạn già ở Hà Lan. Khi trò chuyện, cha nói cha muốn năm 30 tuổi sự nghiệp phải vững vàng, năm 35 cha sẽ phải giàu, mặc dù không biết khái niệm giàu đó nghĩa là gì, là có bao nhiêu tiền nhưng cha biết rõ là cha muốn thay đổi cuộc sống nghèo nàn của mình, muốn cho mình có đầy đủ hơn và giàu có hơn hiện tại. Khi chúng ta có một mục tiêu mà mục tiêu đó đủ lớn để trở thành một ước mơ mãnh liệt, một hoài bảo thì trong tâm thức có một cái gì đó luôn thôi thúc con làm việc, làm thêm cái gì, làm cái gì đó mới, tìm con đường đi, dù chưa biết đi con đường nào. Khát khao ước muốn trở thành giám đốc thôi thúc cha đi tìm việc làm mới ở công ty khác, rồi qua công ty khác, cũng từ đó mới có chuyện cha tự khởi nghiệp 2 lần thất bại.
Đúng là lúc đó đã trở thành giám đốc nhưng một mình là giám đốc và cũng là nhân viên. Khởi nghiệp thôi thúc cha như một động lực và áp lực để luôn luôn học nhiều thứ khác nhau để bổ sung kiến thức của mình từ luật pháp đến chuyên ngành công nghệ thông tin. Một khi con có mục tiêu và kèm theo áp lực (trong trường hợp của cha là tài chính) thì con sẽ làm mọi giá để đạt được mục tiêu của mình. Tiềm thức của con sẽ luôn cảnh báo con khi những cơ hội đến để con hành động và sâu thẩm bên trong con sẽ biết ngay là nó đã đến.
Những gì cha đạt được ngày hôm này luôn là những gì cha đã đặt ra trước đó. Việc trở thành giám đốc nghe có vẻ buồn cười nhưng nó cũng xuất phát từ đó. Và cũng từ đó, chuyện khởi nghiệp mới bắt đầu và cũng từ đó mới có ngày hôm nay. Năm 2008, khi công ty cha vận hành được 3 năm, nói thì cho hoành tráng lệ chứ chưa có gì gọi là thành công, phải cài ‘’đầu tắt mặt tối’’. Tuy nhiên, tình hình tài chính lúc đó cũng khá ổn, thuê được một căn nhà khang trang đàng hoàng chứ không còn ở phòng trọ.
Một ngày nọ, lúc gia đình đang ngủ say giấc, khoảng 2h sáng, tiếng cửa đập ầm ầm ngoài sân kèm theo tiếng chửi bới. Cha cứ nghĩ là ai đó xỉn say nên la ó om xòm, hóa ra là ông chồng của bà chủ nhà. Nhà cha thuê là một căn nhà ngang 4 x 8m, một trệt một gác lửng. Trên gác lửng là chỗ cha làm việc và tập thể dục. Phòng ngủ, bếp và phòng khách ở trệt, khá nhỏ, nhưng lúc đó vừa đủ cho 2 vợ chồng mà một đứa con. Lúc đó Bill mới sinh chưa được một tuổi. Nhà thuê cha ký hợp đồng với bà chủ nhà, chưa biết mặt mũi ông chồng ra sao mà cứ nghe ‘’phong phanh’’ là bà chủ đã ly hôn rồi, chồng bỏ đi theo cô nào đó…Ai ngờ, đêm ấy ông chồng về nhà lúc 2h sáng, sai xỉn, chửi bới đập đồ trong nhà cha, đòi đánh cha và đuổi gia đình mình khỏi nhà. Gọi bà chủ không được, cha gọi công an phường xuống. Ông này nói với công an phường lúc đang xỉn kiểu nhà là ‘’nhà tao là nhà cách mạng, tao có hộ khẩu, sổ đỏ hẳn hoi nè, nhà của tao chưa cho phép sao dám cho thuê..’’ Nói chung là hơn 1 tiếng đồ hồ bị sỉ nhục, bị chửi bới, bị làm phiền. Cả nhà bị đuổi ra đường lúc giữa khuya.
Đêm đó, cha phải kìm nén bao nhiêu cơn giận, bản ngã, cái tôi của mình để đừng đánh nhau với ông chồng xỉn say của bà chủ nhà. Trong lòng nghĩ, đường đường mình cũng là chủ doanh nghiệp, cũng có công ty, cũng người có kiến thức chứ đâu phải trôi sông dạt chợ, mà giờ này cũng bị người ta sỉ nhục, chửi bới như nô lệ vậy. Trách thì không trách được vì ông chồng của bà chủ đã quá xỉn lúc nữa đêm. Cái cha trách mình là chưa có căn nhà riêng cho vợ con nên mới còn phụ thuộc người ta, mới bị như thế này. Từ đó cha đặt ra thêm mục tiêu là trong 1 năm sau cha phải mua được nhà riêng, một lần nữa cha biết mình muốn gì và ngày đêm phấn đấu để đạt được mục tiêu đó. Mục tiêu lúc này là phải mua được nhà riêng.
Một năm sau cha mua được nhà riêng, 1 căn hộ nhỏ trên chung cư khu tái định cư ở Thủ Đức. Một phần vì nhà tái định cư nên giá rẻ hơn nhiều và một phần đi vay nên cha có thể mua nhà trong thời gian ngắn. Niềm tự hào, niềm vui chưa trọn vẹn thì bao nhiêu phiền hà lại ập đến. Vì ở khu tái định cư nên thành phần cũng đa dạng. Lầu cha ở, ngày nào vợ chồng cũng chửi nhau, đánh nhau, rồi hát hò karaoke đủ kiểu. Các khu công cộng lúc nào cũng dơ ơi là dơ, thỉnh thoảng thì báo cháy in ỏi vì nhiều nhà đốt vàng mã trong chung cư là chuyện thường ngày. Môi trường xung quanh ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Thấy không ổn, cha lại đưa cho mình một mục tiêu cao hơn là phải ở một chỗ ‘’đẳng cấp’’ hơn một chút. Một lần nữa, cha biết rõ ràng mình muốn gì và có kế hoạch để đạt được nó.
Một năm sau, cha bán nhà cũ qua chung cư mới khang trang hơn ở gần quận 7. Những phiền hà ở chung cư cũ không còn nhưng phiền hà mới lại tiếp diễn. Thời đó khác bây giờ nhiều cái việc sống ở chung cư. Hơn nữa cái chung cư cha ở cũng không phải loại gọi là cao cấp. Làm cái gì cũng không được. Thay rèm cửa cũng không được, khoan tường cũng phải xin, internet chập chờn muốn đổi nhà mạng cũng không được, hàng xóm làm ầm đùng ầm ỉ than phiền hoài cũng vậy, bảo vệ chung cư thì hành xử như một ông vua….
Một lần nữa cha quyết tâm thay đổi, phải có nhà dưới đất, riêng lẻ không bị ai quản chế. Một lần nữa cha có mục tiêu mới và biết mình muốn gì. Hai năm sau, cha bán chung cư và mua được miếng đất ở Quận 2 mặc dù hơi nhỏ. Trong lòng cũng muốn nhà rộng hơn một chút nên quyết tâm làm để thêm một miếng đất kế bên cho nhà rộng hơn, có sân vườn, có chỗ chơi cho con cái và cha cũng đạt được…..
Văn phòng công ty cũng vậy, từ 1 nhân viên 2 nhân viên đến năm 2014 được hơn 40 nhân viên, cha khao khát và nói với nhân viên rằng một ngày không xa công ty mình sẽ có tòa nhà riêng hoành tráng và một mục tiêu phát triển được đưa ra, và luôn luôn tìm một cơ hội, một đối tác, hay một nơi nào đó phù hợp để thực hiện ước mơ, kế hoạch đề ra. Hai năm sau, một cơ duyên từ một khách hàng, không lường trước được, và cha tìm được nơi để xây tòa nhà văn phòng riêng cho công ty và quyết định chỉ trong 2 tiếng đồng hồ. Một lần nữa mục tiêu đề ra được thực hiện, ước mơ thành sự thật.
Có câu nói ‘’thiên thời – địa lợi – nhân hòa’’ nhằm ám chỉ vận may của một người. Người không được như người khác thì cho rằng mình xui rủi, không có may mắn.
Đó lại là thêm một biện hộ khác thay vì tự nhận trách nhiệm cho cuộc đời mình. Vận may, hoàn cảnh luôn luôn có trong đời người của tất cả mọi người. Điểm khác biệt là người có sự chuẩn bị tinh thần, tư tưởng cho những cái họ muốn thì sẽ thấy ngay khi có ‘’tín hiệu của vận may, thời cơ đến’’. Người không có xác định cái mình muốn, không có mục tiêu rõ ràng thì dù cơ hội có đến họ cũng không nhận ra vì tư tưởng của họ chưa bao giờ định hình cái họ muốn, chưa bao giờ có sự chuẩn bị nên cô hội cớ đến thì họ cũng không nhận ra. Nếu con xác định mình phải có thêm thu nhập 200 triệu trong năm nay thì tư tưởng, tiềm thức của con sẽ luôn luôn tìm kiếm những cơ hội, ngóc ngách, cách thức để có thêm thu nhập. Nó có thể là việc nỗ lực để làm thêm một việc bán thời gian từ đó con gặp thêm một người nào đó và người đó có cơ hội đầu tư chia sẻ cùng con và con có thêm thu nhập.
Nó có thể là một áp lực để con thẳng thắn nói với sếp mình cho mình cơ hội thăng chức để có thêm thu nhập hoặc tìm kiếm công việc tốt hơn, có lương cao hơn. Nếu con muốn doanh số công ty tăng, thì việc đó có thể là sự thôi thúc con xem lại bộ máy đội ngũ bán hàng của mình, tái cơ cấu, thay đổi sản phẩm v.v. Nếu không có một mục tiêu, không xác định rõ ràng cái mình muốn, thì con sẽ cứ cuốn theo một lộ trình làm việc, sống tầm thường như bao ngày. Từ đó, con sẽ không có một cơ chế nào để thay đổi, để tốt hơn và đó cũng là lý do con sẽ cứ dậm chân tại chỗ….
[trích hồi ký hắn dành cho con – chương: áp lực – mục tiêu – hoài bảo và hành động]