Khi không biết mình sẽ đi đến bến bờ nào, thì chẳng có cơn gió nào là thuận lợi.
Bến bờ là mục tiêu cuối cùng, những cơn gió là điều kiện bên ngoài, hay còn gọi là duyên ngoại cảnh. Duyên không do mình quyết định mà do nhiều quy luật của cuộc sống quyết định. Nhưng khi gió đến, nếu biết trước con thuyền sẽ đi về đâu, bạn sẽ tận dụng gió để điều chỉnh buồm cho phù hợp. Thuận gió thì về bờ sớm hơn, không thuận gió thì chỉnh buồm đi zig-zag, vẫn về đến bờ dù chậm hơn.
Trong công việc, khi đã xác định được mục tiêu cụ thể, bạn sẽ luôn ‘sẵn sàng’ trong tư thế đã được chuẩn bị, và khi có cơ hội (duyên), bạn dễ dàng nắm bắt và tận dụng cơ hội đó để thành công. Ví dụ như bạn đã xác định mục tiêu là làm trưởng phòng, giám đốc, bạn đã chuẩn bị hết kỹ năng quản lý, lãnh đạo và những yếu tố cần thiết. Khi công ty có một chỗ trống cho vị trí này, bạn sẽ luôn là người có cơ hội cao hơn những người chưa có sự chuẩn bị. Họ chưa sẵn sàng cho vị trí đó như bạn, vì họ không có mục tiêu điểm cuối giống bạn.
Người không xác định mục tiêu ngay từ đầu thì sẽ rất ít khi gặp may mắn, vì may mắn là sự kiên nhẫn chờ đợi trong sự sẵn sàng khi điều kiện đến. Ngược lại, nếu chỉ ngồi chờ thời cơ nhưng không biết mình muốn gì, không có mục tiêu và chưa bao giờ chuẩn bị những gì cần thiết cho mục tiêu đó, thì ngay cả duyên lành ngay trước mắt, họ cũng không thấy.
Trong cuộc sống, nếu xác định được giá trị sống (sống theo những giá trị nào), mục đích sống, cách mình muốn sống, thì dù có nhiều cơn gió nghịch hướng, nhiều chướng ngại cuộc đời, chúng cũng khó làm cuộc đời mình lệch lạc.