Thế giới đang bình thường hóa sau dịch Covid-19, Việt Nam chúng ta sống ra sao?

14/06/2021

Trong khi người dân ở Mỹ, Châu Âu, vùng Caribbean và các nước tiên tiến đang lên kế hoạch để đi du lịch, nghỉ dưỡng trong vài tháng tới thì Việt Nam chúng ta lại đang gồng mình chống dịch. Một sự thật cũng hơi buồn vì trước đây Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc v.v. là tâm dịch thì bây giờ họ đang bình thường trở lại nhờ vaccine. Lúc này, có vài điều chúng ta nên tự nói với bản thân mình trong suốt bảy ngày trong tuần.

Thế giới đang bình thường hóa sau dịch Covid-19, Việt Nam chúng ta sống ra sao?

Ngày thứ Hai đầu tuần: Tại Việt Nam, dịch Covid-19 sẽ còn đến rồi đi và sẽ lại đến cho đến khi đa phần cộng đồng được miễn nhiễm, tức 70-80% dân số có Vaccine. Trong khi cuộc sống vẫn tiếp diễn. Trái đất vẫn không ngừng quay. Vũ trụ vẫn thay đổi từng giây. Cho dù có dịch hay không có dịch thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chúng ta không thể ngồi đợi thời cơ, chờ đợi cho đến khi mọi việc ‘’phải trở lại bình thường như trước đây rồi chúng ta mới tiếp tục sống’’. Quy luật của sự tiến hóa cho thấy chúng ta hòa nhập và tiến hóa rất tốt. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có khả năng hòa nhập, thay đổi và ‘’sống chung với lũ’’.

Ngày thứ Ba: Việc sống chung với lũ có lẽ là bắt buộc phải làm trong một thời gian nữa. Tuy nhiên, trong lúc này, tính kỷ luật, hành vi thói quen rất quan trọng. Việc bắt buộc người nhà và nhân viên tuân thủ theo quy tắc đeo khẩu trang, khử trùng và giữ khoảng cách là cực kỳ quan trọng lúc này. Một số thói quen xem như không quan trọng nhưng lại cực kỳ nghiêm trọng như cứ đeo suốt một khẩu trang cũ, lấy khẩu trang nhét vào trong túi rồi lại lấy đeo lại, không khử trùng tay, điện thoại và các vật dụng khác sau khi tháo khẩu trang ra. Đối với văn phòng công ty, đừng tiết kiệm tiền máy lạnh mà đóng cửa bít bùng. Vẫn mở máy lạnh cho bớt nóng nhưng mở hết cửa ra để cho không khí thoáng, gắn thêm vài cái quạt ở vài góc trong văn phòng làm tăng sự lưu thông không khí. Việc họp hành hoàn toàn có thể online miễn phí với các công nghệ bây giờ như: Google Meet, Zoom, ngay cả Zalo cũng có họp nhóm online video miễn phí bằng ứng dụng Zalo cho Desktop. Nếu văn phòng quá chật thì chúng ta có thể luân phiên cho làm 50/50. Một nhóm làm ở nhà, một nhóm làm ở cty để sắp xếp lại chỗ ngồi sao cho giữ khoảng cách an toàn.

Ngày thứ Tư: chúng ta học cách ‘’chấp nhận’’ và học ‘’buông bỏ’’ một phần. Nhận thức được rằng không gì là như vậy mãi thì chúng ta sẽ chấp nhận được cái mất đi bây giờ và biết rằng đó là quy luật bất biến. Chúng ta không thể mong đợi ‘’mọi thứ cứ như vậy’’. Cuộc sống sẽ có lúc khó khăn, thăng trầm và lúc này do dịch nên có thể thu nhập, doanh số v.v. sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng chắc chắn một điều rằng chuyện tương tự xảy ra trong tương lai sẽ vẫn còn, mặc dù chuyện tương tự đó có thể không phải do dịch gây ra. Nếu chúng ta biết chấp nhận và chấp nhận buông bỏ đi một phần thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn để tập trung vào công việc thường nhật hàng ngày hiệu quả hơn.

Ngày thứ Năm: Chấp nhận sự tồi tệ nhất. Hãy tưởng tượng sự tồi tệ nhất và chuẩn bị cho sự tồi tệ đó và rồi hình dung chuyện gì xảy ra nếu chuyện tồi tệ đó xảy ra với mình, dù mình không muốn. Dù do hên hay xui cũng không đổ lỗi cho ai mà nên hình dung sự tồi tệ nhất, hình dung trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Ví dụ: chúng ta có thể tự nói với bản thân như sau ‘’trường hợp xấu nhất là tôi bị nhiễm. Nhưng gia đình tôi không ai có bệnh nền nguy hiểm, không ai bị béo phì. Cho nên nếu có bị nhiễm thì gia đình tôi cũng sẽ bình thường, có được miễn nhiễm organic từ đề kháng cơ thể mà khỏi cần phải tiêm vaccine. Vài tuần điều trị cách ly tôi sẽ có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn. Có thời gian đọc sách, thiền nhiều hơn. Doanh thu/thu nhập năm nay sẽ thấp đi nhiều nhưng tôi chưa có nợ nần gì ai. Cùng lắm thì bạn bè bà con sẽ giúp đỡ tôi nếu tôi quá khó khăn. Tôi sẽ không thành ăn mày được. Gia đình tôi sẽ không chết đói được. Cùng lắm là coi như lỗ 1 năm. Năm sau làm lại từ đầu vì tôi cũng còn trẻ, còn sức khỏe, còn khối óc, còn ý chí thì chuyện gì cũng có thể làm lại từ đầu và chưa bao giờ muộn.’’ Tùy hoàn cảnh và tình huống khác nhau mà chúng ta có thể đưa ra ‘’sự chấp nhận tình huống xấu nhất’’ khác nhau để rồi sau đó lên kế hoạch hành động, để đảm bảo rằng chuyện xấu nhất mà tôi tưởng tưởng sẽ không xảy ra vì tôi sẽ làm như thế này, sẽ làm như thế nọ (action plan). Việc chấp nhận và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất sẽ giúp chúng ta an tâm trong lúc hiện tại mà FOCUS, tập trung vào cuộc sống thực tại bây giờ, đó là hiện tại. Nỗi lo được giải quyết 50% bằng tự bản thân nó chỉ bằng cách viết ra nỗi lo đó. Bên cạnh đó, nếu thêm vào ‘’kế hoạch hành động thực tế’’ để “đảm bảo trường hợp xấu nhất đó không thể xảy ra’’, thì chúng ta sẽ không còn gì để lo lắng.

Ngày thứ Sáu: Ngày mai là ẩn số. Hôm qua là quá khứ. Hiện tại là cuộc sống. Hiện tại phút giây này là món quà hiếm hoi nhất. Điều này ai cũng biết. Không có tương lai nếu hôm nay không làm gì. Nếu chỉ ngồi chờ ngày mai thì tương lai sẽ trở thành ảo ảnh vì tương lai được xây đắp bằng từng chút một của những gì chúng ta làm hiện tại. Vì vậy, dù dịch, dù làm ở nhà, dù đang cách ly chúng ta vẫn phải sống ‘’lúc này’’ và phải tập trung ‘’sống’’ và làm việc lúc này.

Ngày thứ Bảy: Chỉ lướt qua tin tức. Việc chúng ta nhìn chăm chăm vào màn hình và chăm chăm vào cái điện thoại liên tục để xem bao nhiêu ca nhiễm mới, ở đâu, ai, tại sao v.v. sẽ làm cho cái đầu (MIND) của chúng ta trước sau cũng ‘’bị khủng hoảng’’. Mọi suy nghĩ tiêu cực cuồn cuộn trong đầu sẽ làm suy nghĩ của ta bị ‘’đơ’’ và bị ‘’đóng băng’’ trong cái hộp ‘’virus corona’.’ Và cứ thế xoay vòng trong hoang tưởng, lo sợ, suy đoán, suy ngẫm v.v. trong khi bỏ bê cuộc sống, công việc làm hiện tại. Hãy chỉ lướt qua tin tức xem tình hình có đỡ hơn không, khu vực của mình ở/làm việc có gì cần cẩn thận hơn không. Và chỉ xem tin tức 5-10 phút để biết bấy nhiêu đó là đủ. Đừng để mạng xã hội vô tình đánh lừa và lấy đi ‘’linh hồn’’ của mình.

Ngày Chủ Nhật: “’Motion creates emotion’’. Việc vận động cơ thể lúc này lại quan trọng hơn bao giờ hết. Vận động cơ thể có thể là những bài tập đơn giản tại chỗ ngồi, đứng lên ngồi xuống, cardio, hay nhảy múa mấy điệu vớ vẩn cho đến khi cơ thể mệt và ra mồ hôi để Refresh (làm mới lại) bộ não. Nếu cứ ngồi chăm chăm màn hình vi tính, điện thoại rồi cái TV thì chắc chắn bộ não sẽ bị ‘’ủ mắm’’ và không thể có suy nghĩ sáng suốt được. Sau khi vận động cơ thể, tắm rửa, có thể thêm một chút thiền để tâm được an yên và để có được một giấc ngủ an lành.

Trần Văn Tỉnh

Chia sẻ: