Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, khi mình xem lại những cái mình đã có, so với những người không có cái mình chưa có thì mình sẽ thấy mình may mắn, hạnh phúc hơn rất nhiều người. Dù mình không có nhà riêng nhưng ít nhất mình mình không ở đầu đường xó chợ. Dù con cái mình không đầy đủ như con nhà giàu nhưng ít ra cũng cơm no, áo ấm. Khi mình tập trung vào cái mình đã có thay vì chỉ tập trung vào cái mình chưa có thì lúc nào mình cũng thấy mình hạnh phúc hơn. Khi mình tập trung vào cái mình có so với nhiều người thấp hèn, kém may mắn hơn mình thì mình sẽ thấy cuộc đời mình là một đặc ân, thật may mắn biết bao nhiêu.
Thấy được như vậy, cho đi một phần, cho lại cuộc đời này một chút để xem như mình trả ơn cho sự may mắn, cho cái đặc ân mình có được cũng là để mình tu tập cho bản thân mình lòng biết ơn cuộc đời. Có biết ơn cuộc đời, biết ơn với những gì mình đã có thì mình thấy cuộc sống này ý nghĩa nhiều hơn mình nghĩ.
Xét về nghiên cứu khoa học thì hạnh phúc thực chất và hạnh phúc lâu dài xuất phát từ việc cho đi, từ việc hy sinh giúp đỡ người khác. Cho đi và biết ơn cuộc đời giúp cuộc sống con người có sự thỏa mãn sâu sắc về tâm thức, an vui hơn, dễ dàng vượt qua nghịch cảnh và giúp xây dựng nhiều mối quan hệ tốt trong xã hội. Cho đi cũng để làm gương cho những người xung quanh, làm gương cho con cháu mình sau này để noi theo một lối sống nhân văn, có tình thương, có tính người.
Cho đi để giúp đời là một hành động cao thượng nhất trong tất cả các đạo. Theo lời Đức Phật dạy và theo lời Chúa dạy thì bố thí, đưa tay ra để giúp người khác là một trong những cử chỉ cao thượng nhất của một con người, một con đường gần nhất trở về với Chúa, một con đường gần nhất để trở về chân ngã.
Khi nào mới cho
Chưa bao giờ là đúng lúc vì cuộc sống vô thường, không có gì là mãi mãi, không có gì tồn tại như vậy mãi. Vạn vật tùy duyên. Sẽ không có bao giờ là đúng lúc để cho đi. Khi tôi có thêm vài trăm triệu, vài tỷ rồi tôi sẽ cho đi, rồi khi đến đó mình lại nói khi tôi dư thêm chút nữa thì tôi sẽ cho đi. Sẽ không bao giờ có thời gian nào gọi là đúng lúc để cho đi mà chỉ có lúc này, khi ta còn có thể làm gì đó ý nghĩa, là ngày hôm nay.
Cho bao nhiêu là đủ
Việc cho đi bao nhiêu không quan trọng. Cho đi với cái tâm thiện lành của mình mới là quan trọng. Nó có thể 50 nghìn, 100 nghìn đồng, nó có thể chỉ là 1% của thu nhập của mình mỗi tháng. Việc cho đi như việc gom góp tiền vào một tài khoản tiết kiệm dài hạn, mỗi tháng một chút nhưng về lâu dài thì kết quả nó mang lại rất lớn lao. Trong trường hợp này, 100, 200 nghìn đồng mỗi tháng của bạn có thể làm thay đổi số phận của một học sinh nghèo.
Các chương trình hỗ trợ mà chúng tôi thực hiện không chỉ có tài trợ một lần như dự án tặng giày, trao học bổng khuyến khích mà còn bao gồm tài trợ dài hạn theo định kỳ. Với những trường hợp dài hạn theo hình thức tài trợ chi phí ăn học hàng tháng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, chúng tôi đóng vai trò như những người cha, người mẹ, người anh, người chị đỡ đầu.
Hiện chúng tôi đang triển khai thêm các chương trình cung cấp lương thực như gạo, cá khô, rau củ hàng tháng cho những trường học vùng sâu vùng xa. Nếu không được hỗ trợ bữa ăn, các em sẽ không thể đi học vì cha mẹ các em không có đủ tiền đóng tiền ăn cho nhà trường.
Kế hoạch dài hạn sau này của Tony Foundation là tích lũy đủ tiền để có thể thuê mặt bằng làm trường dạy nghề miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn vì “cho cần câu thì tốt hơn cho cá”. Nghề nghiệp ổn định sẽ giúp họ có thu nhập khá hơn, đạt đến cuộc sống tốt hơn, và đảm bảo con em họ sẽ có đủ điều kiện để đến trường.
Chúng tôi tin rằng thêm một vài trăm nghìn đồng không giúp mình giàu hơn, và bớt một vài trăm nghìn đồng cũng không làm mình nghèo hơn, nhưng cho đi dù chỉ một chút sẽ làm cho mình cảm thấy hạnh phúc hơn và tạo ra được nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống. Cho đi để giúp đời thì không bao giờ mất!