Đôi dòng suy nghĩ về lòng trắc ẩn.
Trước đây tôi thường dùng từ “trắc ẩn”, làm người chúng ta nên có lòng trắc ẩn để sống tốt hơn nhưng thật lòng mà nói trước đây tôi cũng không hiểu chữ đó có ý nghĩa chính xác là gì. Gần đây tôi tra cứu từ vựng, văn học, từ điển v.v. để hiểu rõ nó là gì, âu cũng là để trả lời cho cái câu “tại sao mình nói những gì mình nói, tại sao mình làm những gì mình làm”. Rất nhiều định nghĩa, diễn giải theo nhiều cách khác nhau cho 2 chữ trắc ẩn này.
Mấy tuần trước, khi đang chở mấy đứa con đi chơi, dừng đèn đỏ, một cô gái bồng đứa con giữa trời nắng 34 độ, đứa nhỏ chỉ khoảng 13-14 tháng, đầu trần không nón, hai mẹ con đi ăn xin …..Trong lòng tôi chợt rất buồn…khó tả, nhiều suy nghĩ về rất nhiều, rất nhiều, về nhiều chuyện….Đứa bé đang lang thang ngoài đường giữa trời nóng oi bức cùng người mẹ đó cũng bằng tuổi đứa con gái út của tôi. Trong khi con mình thì ăn sung mặc sướng, nệm ấm chăn êm, ngồi trên xe, máy lạnh, chơi đùa thì đứa bé kia đầu trần, lang thang giữa đường cùng người mẹ…. lòng trắc ẩn chỉ đơn giản là cái buồn, cái quan tâm của bản thân mình đối với sự khổ đau của người khác….
Trần Văn Tỉnh (Tony Tỉnh)