Hắn lớn lên từ gia đình nghèo khó vùng quê sông nước, nơi nhiều người thiếu học, chỉ lo làm ruộng, làm thuê, nơi nhiều người nhậu nhẹt, đánh đập vợ con. Gia đình hắn bươn chải ngày đêm để sống qua ngày và để có tiền anh em hắn đi học. Hắn cũng cực khổ từ nhỏ, không tuổi thơ, chỉ làm và học. Hai mươi mốt năm trước hắn lên Sài Gòn, bắt đầu đi làm đủ thứ nghề để tồn tại qua ngày. Hắn đi làm cho công ty nước ngoài chính thức chỉ lúc mới 19 tuổi. Hắn chịu khó, chịu học hỏi nhờ vậy hắn được lòng sếp và nhiều người thương mến. Tuổi trẻ bồng bột, thiếu trải nghiệm, thiếu hiểu biết, hắn phụ lòng người sếp, nói dối rồi bỏ công ty đi không một lời từ biệt để nhảy qua công ty khác với mức lương cao hơn. Rồi hắn tiếp tục nhảy việc. Ba năm sau hắn tự khởi nghiệp, thất bại, làm lại, khởi nghiệp lại thất bại. Lần thứ ba hắn mai mắn không thất bại, công việc thuận lợi phát triển lên dần dần. Hắn bắt đầu có chút tiền, bắt đầu sinh ra nhiều tật. Hắn bắt chước theo người khác, đua đòi, thể hiện. Hắn mua điện thoại đắt tiền, đeo đồng hồ đắt tiền, may những bộ vét đắt tiền, mua dây thắt lưng đắt tiền, đeo theo túi hàng hiệu…. Trong cái túi đeo lưng đắt tiền của hắn có gói thuốc lá, mấy cái điện thoại, cái ví bằng da và cái ví đựng danh thiếp đắt tiền. Đi đâu hắn cũng đeo theo cái túi. Hắn để cái túi lên bàn khi nhậu để ”người ta thấy cái đại gia” của hắn. Hắn tụ tập bạn bè nhậu nhẹt la cà hết quán này đến quán khác để thể hiện mình có tiền, có chức vụ giám đốc, chủ công ty này nọ. Hắn khoe khoang với các cô phục vụ bàn, quán bar rằng hắn ‘’là người thành công’’. Mỗi lần đi ra ngoài thể hiện như vậy, hắn luôn chỉnh chu quần áo và các phụ kiện, rửa xe cho bóng bẩy.
Để tăng thêm độ hào nhoáng của mình, hắn còn thuê thêm tài xế riêng chỉ để chở hắn lên công ty chỉ cách mấy cây số, chở hắn đi quán cà phê và đi la cà các quán nhậu, quán bar. Ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng, nó trở thành thói quen và hắn bắt đầu sinh ra nhiều tật xấu khác. Các cô gái bắt đầu nhắn tin, rủ rê tình tứ, mỗi ngày một chút, sự ngu muội ngày một lún sâu hơn. Hắn không dành nhiều thời gian cho gia đình, cho con hắn. Ít khi nào hắn về nhà sớm. Tức nước vở bờ, gia đình hắn đổ vở.
Thế là hắn không còn được ngủ chung với con hàng ngày, chơi với con hàng ngày nữa mà hắn chỉ có thể ghé thăm con 1-2 tiếng mỗi ngày ở công viên rồi đi. Ngày nào cũng vậy, mỗi lần thăm con hắn đều rơi nước mắt, hắn khóc mà không ai thấy. Nhìn con bị ốm, bị bệnh mà hắn không nói gì được với mẹ của con hắn, hắn không biết làm sao. Hắn chỉ biết tự trách mình, tự giận mình ‘’mình đã làm gì?’’. Hắn tự an ủi mình bằng những biện hộ, lý do rằng tại vì vợ hắn thế này thế nọ, tại vì không hợp, tại vì hết duyên …nên mới ra cớ sự này. Trong lòng hắn biết tự đáy lòng hắn đang dối lòng mình và trốn tránh những lỗi lầm của mình đã làm. Hắn cố gắng bù đắp cho con bằng nhiều việc nhưng mãi đến sau này hắn thỉnh thoảng vẫn khóc, vẫn rơi nước mắt. Năm con hắn 5 tuổi, đứa con vừa nói vừa khóc ‘’sao mỗi lần con đi chơi chỉ có cha mà không có mẹ’’, hắn nói ‘’ vì con có 2 nhà, nên khi qua nhà cha thì chỉ đi chơi với cha’’ con hắn khóc nói ‘’con không muốn có 2 nhà, con chỉ muốn có 1 nhà…’’ rồi hắn lại khóc. Năm này qua năm nọ dần dần hắn cũng tự tha thứ được cho mình.
Hắn dần dần thay đổi dù rất chậm. Hắn quay lại tập trung lo công việc kinh doanh,nhờ đó ngày một phát triển. Hắn bỏ dần dần những cái không cần thiết, những phù phiếm, những cái vô nghĩa. Hắn bắt đầu học nhiều thứ từ nhiều nguồn khác nhau. Hắn đọc sách nhiều, nghe nhiều, đi nhiều nước, học được nhiều điều. Xe hắn không còn dùng để đi khoe khoang ở quán mà để chở con hắn đi học, đi về quê thăm gia đình, để đi làm từ thiện. Điện thoại hắn không còn 2-3 cái mà chỉ một cái giá trị rất tầm thường.
Hắn cũng còn dùng cái túi laptop nhưng cái túi chỉ có sổ nhật ký hắn ghi chép những cái hắn học được hàng ngày, và một vài quyển sách. Hắn bán và cho đi hết tất cả những thứ đồ chơi thiết bị đắt tiền xa xỉ, bao gồm cái đồng hồ hắn đeo. Bộ đồ hắn mặc bây giờ cũng chỉ có vài trăm nghìn như bao người khác, túi hắn đôi khi không có đồng nào mặc dù hắn không thiếu tiền… Mấy năm gần đây, hắn bắt đầu học nhiều về giá trị, về sự thật của thành công, của hạnh phúc, ý nghĩa cuộc đời và những thứ cao cả hơn cái tôi tầm thường của hắn.
Sau 21 năm lên Sài Gòn, hắn đã có rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều nhưng quan trọng hơn hết hắn đã học được rất nhiều từ cuộc sống, từ cuộc đời này. Hắn cũng bắt đầu già đi…lo lắng một ngày hắn sẽ ra đi khi chưa học hết những gì hắn muốn học, chưa làm hết những gì hắn muốn làm cho đời…
[trích: hồi ký hắn dành cho con]