Nếu mình biết cái mình không biết thì mình sẽ học thêm những cái mình chưa biết. Cái mình đã biết nhưng vẫn cho là mình không biết để học bổ sung thêm cho cái mình đã biết.
Biết cái mình không biết là cái biết của sự khiêm nhường. Cái biết của sự khiêm nhường là cái biết của người có tư duy mở, biết lắng nghe, luôn học hỏi để tốt hơn mỗi ngày.
Mình không cần phải tốt hơn ai cả. Mình chỉ cần tốt hơn chính bản thân mình của ngày hôm qua. Nếu mình so sánh để tốt hơn, để có nhiều hơn người khác thì mình đang sống theo chuẩn mực của người khác chứ không phải sống cho chính bản thân mình. Mình càng so sánh với người khác thì mình càng chạy theo một ảo vọng không định hướng, và nó sẽ làm mình mệt mỏi, kiệt sức một cách vô nghĩa. Người mà mình cần so sánh là chính bản thân mình của ngày hôm qua. Người mà mình cần phải hơn thua là chính bản thân mình của ngày hôm trước. Hôm nay mình có tốt hơn hôm qua tức là mình đã tốt hơn. Ngày mai lại tốt hơn hôm nay tức là mình đã tốt hơn. Mình của ngày hôm nay có tệ hơn bản thân mình của ngày hôm qua thì mình biết là mình đang tệ hơn. Biết mình đang tệ hơn để thay đổi lại, để ngày mai lại tốt hơn. Chỉ cần tốt hơn một chút mỗi ngày, chỉ cần học thêm một chút mỗi ngày, biết thêm một chút mỗi ngày, mỗi ngày một chút. Sau vài năm, cái một chút đó sẽ thành hàng trăm, hàng nghìn cái một chút.
Thế nên, nếu có cái biết nào vĩ đại thì cái biết thành thật về chính bản thân mình là cái biết vi diệu nhất.