Ba thằng bạn Tâm, Hùng, Dũng họp lớp ngồi uống cà phê, tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Ngoài lề đường có một ông trung niên mặc áo màu trắng, người lem luốc, đeo cái ống nghe đóng vai bác sĩ. Mấy đứa trẻ bu quanh lại, ông ta khám bệnh cho từng đứa.
Thằng Hùng nhà ở gần đây, biết sự việc gia đình ông ấy nên bảo: ‘’tội nghiệp, ông ấy từng là bác sĩ giỏi, hai đứa con bị tại nạn chết, vợ bỏ đi theo người khác. Ngày nào ổng cũng ra đây chơi trò bác sĩ với đám con nít trong xóm’’.
Ba thằng im lặng vài phút như thấy thương xót cho mảnh đời bất hạnh của ông ta.
Một ông lão tóc bạc phơ ngồi uống cà phê kế bên tự nhiên thốt lên: ‘’Anh ấy là người hạnh phúc nhất!’’
Thằng Dũng cãi lại: ‘’bị khùng như vậy mà hạnh phúc cái nỗi gì bác!’’
Thằng Tâm điềm đạm hỏi: ‘’tại sao bác nghĩ như vậy?’’
Ông lão làm một ngụm cà phê rồi nói: “Mấy chú hãy nhìn kỹ anh ta. Anh ấy vừa khám bệnh cho tụi nhỏ mà gương mặt lúc nào cũng cười vui vẻ. Đâu có dấu hiệu nào thể hiện anh ấy buồn phiền, lo lắng. Đâu có dấu hiệu nào anh ấy oán giận, hối hận, đau khổ. Đâu có dấu hiệu nào anh ấy ghen ghét, đố kị, hay trách móc ai.
Mỗi ngày anh ấy chỉ làm một việc và chỉ làm đúng một việc mình yêu thích.
Trong khi làm bác sĩ, anh ấy rất vui và không bận tâm bất kỳ chuyện gì khác. Không phải anh ta đang rất hạnh phúc hay sao?”
Ba thằng tự nhiên khựng lại, không biết nói gì, ông lão nói tiếp:
“Nãy giờ tôi nghe mấy cậu than phiền chính trị, kinh tế, phàn nàn công việc làm, chỉ trích nhiều người, bực dọc vợ con, phán xét bạn bè, lo lắng việc thu nhập, than thân trách phận, chê bai nhiều người trên mạng xã hội, phân tích tương lai của thế giới. Tôi thấy tâm trạng của các cậu đang mệt mỏi, đau khổ. Ngược lại, tôi thấy người đàn ông kia là người rất hạnh phúc.”
Thằng Hùng không đồng ý, tức tối bảo: “nhưng ông ấy bị khùng mà, sao bác so sánh như vậy được?”
Ông lão cười đáp: “Đối với thế giới của người khùng thì tất cả những người còn lại là kẻ điên. Họ đâu bận tâm ai nói họ khùng hay điên. Trong thế giới của họ, họ là người hạnh phúc.
Còn trong thế giới của các cậu bây giờ, các cậu như thế nào?”
Thằng Tâm chiêm nghiệm hồi lâu rồi quay qua hỏi Hùng và Dũng: “Lần gần nhất hai đứa mày có tâm trạng hạnh phúc như ông bác sĩ khùng kia là khi nào?”
Trích: phóng tác từ Thiền định
==
Nếu mỗi ngày chúng ta đều được hạnh phúc như ông bác sĩ khùng kia thì cái khùng đó là điều mà tất cả chúng ta ai cũng nên hướng tới.