Trong nhiều năm qua tôi vẫn không ngừng tìm tòi, đọc rất nhiều sách, xem rất nhiều Ted Talk và Coaching video về leadership. Gần đây, đọc được một đoạn trong một quyển sách về leadership, có đoạn đại khái như thế này ‘Leadership is what you do has changed someone’s life’ (dịch nôm na là ‘lãnh đạo là những gì bạn làm đã & đang thay đổi cuộc đời của ai đó).
Cuối cùng chỉ là vậy. Những gì chúng ta làm, cách thức chúng ta làm/sống có tạo ra giá trị ảnh hưởng nào tốt cho những người xung quanh hay không, và nếu may mắn, bạn cũng đã có thể thay đổi cuộc đời của một ai đó mà bạn vô tình không biết, và cũng không nhận ra.
Hơn 15 năm qua tôi nhận được nhiều thư chia tay của nhân viên, email có, thư viết tay cũng có, ví dụ như bức thư này. Việc này cũng vô tình nhắc nhở tôi rằng ‘trước khi mình từ bỏ (give up) một việc gì đó hãy nhớ lại lý do ban đầu tại sao mình quyết định làm việc đó’. Trong khó khăn có những động lực như thế này cũng sẽ làm chúng ta có lại niềm tin vào cái tốt, cái lạc quan, cái chính nghĩa, và từ đó lấy lại tin thần để tiếp tục đi tiếp con đường đã đặt ra. Ví dụ mình giúp 10 người, trong 10 người đó có thể có 3-4 người xấu nhưng hãy nhìn 5-6 người tốt mà mình đã giúp để làm động lực và giữ niềm tin chứ không nên nhìn vào 3-4 người xấu kia, cũng tương tự khi khó khăn hãy nhìn những gì mình đang có, đã có chứ đừng nhìn lại những gì mình đã cho, đã mất..
Hơn 14 năm trước, 2006, lúc công ty chỉ có 1 nhân viên, bạn nhân viên hành chính đầu tiên của tôi gọi điện cho tôi vào tối một ngày thứ bảy yên bình ‘anh, anh ơi, chết em rồi….em bị ăn trộm vào nhà trọ lấy chiếc xe gắn máy rồi, chết em rồi….’ cô bé vừa nói mà vừa khóc như mưa. Chiếc xe gắn máy ngày đó giá trị rất lớn, có khi là gia tài của một gia đình, vì lương nhân viên mới ra trường lúc đó cũng chỉ được 1-1.2 triệu đồng gì đó. Lúc đó công ty chỉ ‘có vốn lưu động’ mười mấy triệu đủ sống qua từng tháng, cũng hết cách phải ‘bóp bụng, nén tim’ cho cô bé mượn 4-5 triệu gì đó tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ là trong đầu suy nghĩ ‘lương 1 triệu mà còn phải sống hàng tháng nữa thì bao giờ trả đủ tiền lại cho mình ta.’
Mấy triệu đồng đó giúp cô bé tiếp tục có chiếc xe đi làm, rồi làm thêm job này job nọ, dần dần vậy mà cũng trả hết nợ cho tôi, cô này ‘cày dữ thiệt’.
Một năm sau cô bé lấy chồng rồi theo chồng về Nha Trang…..mất liên lạc từ đó. Hơn 12 năm sau, cô bé giờ có con lớn… khi tôi có face xì book rồi ( chat với tôi qua Messenger…..cũng không quên lời cảm ơn nhờ vào công việc làm ở công ty mà có chút kinh nghiệm, ‘nhờ công ty giúp e lúc khó khăn mà em cũng mới có được ngày hôm nay’… Tôi thầm nghĩ, những gì mình làm đâu gì lớn lao đâu nhưng có lẽ việc đó đã ảnh hưởng đến cuộc đời của cô nhân viên này từ lúc đó, và có lẽ cũng nhờ đó, cô nhân viên này sẽ tạo được sự khác biệt rất lớn với con cái cô ấy, và với những người xung quanh cô ấy. Và tôi hy vọng cô ấy sẽ ‘change someone’s life too’
Tất cả chúng ta có thể và đều là leader cả vì tôi tin chắc rằng rất nhiều bạn, các anh chị… cũng đã và đang tạo ra sự thay đổi cuộc đời của người người khác mà vô tình mình không biết… [everyone is a leader]
(trích: hồi ký viết để xả stress)