When we say ”yes” to something, it means we say ”no” to something.

08/11/2021
Một người cha đi làm về trễ, sau khi ăn cơm xong lại vào phòng làm việc, không chơi với con gái. Mẹ bé giải thích cha nhiều việc nên phải làm thêm ở nhà. Ngày lại qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm….. Đến lúc đứa bé 12 tuổi, bé không còn muốn chơi gì với cha nữa và cũng không biết nói gì với cha nữa. Cha cũng có lúc thì về nhà rồi làm việc, có lúc thì ngồi bất thần với cái điện thoại, có lúc thì về khuya sai xỉn….Vài năm sau, đứa con gái lên đại học, một năm cha con gặp được vài lần, sau đó mờ nhạt hơn khi đứa con bắt đầu có bạn trai và rồi kết hôn có gia đình riêng, rồi dần dần thỉnh thoảng chỉ gặp nhau một chút trong các dịp hội tụ gia đình trong năm. Ký ức về người cha trong đầu đứa con gái không có gì đặc biệt và người cha cũng chỉ thấy đó là việc bình thường. Thời gian trôi qua, người cha già đi, bệnh rồi mất. Đứa con gái cũng buồn và khóc, thấy trống vắng, thấy thiếu thốn, thấy ý nghĩa cuộc đời sao cứ mong lung, kỳ cục, hoang mang, khó hiểu…..
Người thành đạt, người giàu hay bất kỳ ai cũng chỉ có 24 tiếng mỗi ngày. Khi chúng ta nói ‘’yes’’, đồng ý bỏ thời gian cho một việc gì đó, thì cũng đồng nghĩa với việc nói ‘’No’’ với một việc khác, tức bỏ thời gian cho cái này thì mất thời gian đó cho việc khác. Điều đáng để suy ngẫm là thời gian mình bỏ ra cho việc đó quan trọng đến mức nào, có giá trị tích cực về mặt lâu dài sau này hay không. Chúng ta ‘’bận rộn’’ vì cái gì, có ý nghĩa gì với hạnh phúc bản thân, gia đình hay có ý nghĩa gì cho mục đích sống, hay bận rộn chỉ là ‘’vì ta bận rộn’’. Bản chất của bận rộn là đầu óc hay tay chân vận động liên tục nhưng những vận động về não hay về thể chất đó có giá trị, có ý nghĩa hay không là một chuyện hoàn toàn khác. Chúng ta không thể có thêm thời gian mà chỉ có thể sử dụng thời gian sao hiệu quả hơn. Chúng ta không thể làm thêm nữa vì sức lực vật lý cơ thể có giới hạn. Chúng ta chỉ có thể ‘’làm việc thông mình hơn’’ chứ không thể làm việc nhiều hơn nữa. Một ngày mất đi mấy tiếng đống hồ cho việc lướt qua lướt lại màn hình máy vi tính, mấy tiếng đồng hồ lướt qua lướt lại cái điện thoại….mỗi ngày mất đi vài tiếng đồng hồ, một năm mấy ngàn giờ. Mười năm sau, chỉ tính nhẫm, 1 ngày mất 4 tiếng cho những việc vô nghĩa thì tổng thời gian mất đi là 608 ngày (14.600 giờ) trong mười năm đó. Mười năm sau, nhìn lại, nhiều cái hối hạn, trong đầu nhiều tâm tư…..’’Tôi đang ở đâu, tôi đã làm gì 10 năm rồi, tại sao như thế này, tại sao không còn nữa những cái kia, tại sao lúc đó tôi không dành thời gian cho việc đó, thời gian của tôi đã đi đâu rồi và tôi còn lại bao nhiêu thời gian nữa… ‘’
[trích từ sách tôi đang viết]
Chia sẻ: