Một chàng thanh niên xin sư thầy cho mình đi khất thực chung một ngày để trải nghiệm.
Trên đường làng, thấy nhà đẹp thì anh ta trầm trồ: “Phải chi nhà mình được như vậy”; khi gặp nhà xấu, dơ bẩn thì anh ta chê bai, nói người dân không có giáo dục.
Mỗi lần nhận đồ cúng dường, sư thầy chỉ cúi đầu cảm ơn rồi đi tiếp; chàng trai thì chê người keo kiệt cho ít, khen người kia rộng lượng cho nhiều.
Có nhà thì người dân hoan hỉ cho đồ ăn, có người thì phê phán chư tăng bây giờ thế này thế nọ nên không cho; mỗi lần như vậy chàng thanh niên lại nổi giận, lăng mạ ngược lại họ.
Giữa đường gặp vài cô gái đẹp, anh ta nhìn chằm chằm trong sự thèm thuồng; một lúc sau thấy đám thanh niên đánh nhau anh ta dừng lại xem rồi cười nhạo, phê phán.
Cuối buổi khất thực, về đến chùa sư thầy hỏi anh thanh niên hôm nay học được những gì. Anh ta kể lại những gì anh ta đã nghe thấy và đưa ra đánh giá, quan điểm của mình về ngôi làng và người dân nhưng không học được gì.
Ngoài đời thực cũng như trên mạng xã hội, tâm trí mình luôn bị nhiều thứ làm vướng bận.
Ngôi nhà đẹp trong làng cũng như những hình ảnh xa hoa, vui thú, hấp dẫn trên mạng nó làm mình so sánh, mình càng so sánh mình càng khổ; người đẹp ngoài đường cũng như những thứ trên mạng xã hội làm mình khơi dậy dục vọng, thèm khát; muốn mà không được cũng làm mình thêm khổ.
Đám thanh niên đánh nhau cũng như nhiều loại hình ảnh thông tin tiêu cực trên internet. Mình hấp thụ cái xấu của người khác cũng như đang mang rác của họ về nhà; khi mình dừng lại để chỉ trích, phê phán họ thì cũng như mình đang xả rác ở nhà của họ.
Cuối cùng mình chỉ là người lượm rác và xả rác.
Rác của người này làm bẩn nhà người kia, rác của người kia làm bẩn nhà người nọ.
Con đường làng cũng là phiên bản thu nhỏ của cuộc đời.
Hai bên làng không phải nhà của mình, những người dân đó mình không quen biết.
Rất nhiều thứ trên con đường này làm mình bực tức, không hài lòng; cái nào hợp ý mình thì mình vui, nghịch ý mình thì mình chê bai, bực bội.
Tất cả những suy nghĩ và những cảm xúc này làm cho mình cảm thấy rất bận bịu và mệt mỏi. Ông bà ngày xưa chỉ có bận bịu ngoài đồng, thời bây giờ ta bận bịu thêm trên mạng, bận bịu gấp đôi ngày xưa.
Nghịch lý là khi ngồi một chỗ, không làm gì, không biết mình sẽ làm gì cũng thấy mình bận;
đi chơi cũng thấy mình bận, đi ngủ cũng thấy mình bận.
Bây giờ ở quán cà phê, nhà hàng ai ai cũng bận; vừa bận ăn vừa bận cái điện thoại, vừa bận nói chuyện vừa bận nhắn tin; chơi với con họ cũng bận, gặp bạn bè họ cũng bận, lái xe họ cũng bận; bận nhiều suy nghĩ, bận nhiều phán xét, bận nhiều đánh giá; miệng nói mà mắt bận điện thoại nên chẳng nhìn nhau, xác một nơi mà hồn một nẻo.
Cái loại bận bịu này nó không làm mình mệt thể xác mà dường như nó hút hết năng lượng sống của mình theo một cách rất khó hiểu; nó làm mình kiệt quệ, héo mòn dần dần từ bên trong…