Tôi nghĩ món trứng có trước, vì trứng chiên làm nhanh hơn món gà luộc.
Con gà hay trứng có trước cũng không ảnh hưởng gì cuộc sống này. Nó không làm cuộc sống mình tốt hơn, cũng chẳng làm cho ai tốt hơn.
Ta ngồi đây tranh luận đúng sai nhiều việc, ý kiến nhiều thứ trên đời. Nhưng mình có tranh luận và ý kiến đến già thì mọi việc vẫn vậy, cuộc sống này sẽ vẫn vậy.
Mình chứng minh được người ta sai, còn mình đúng thì cuộc sống này cũng vậy, xã hội này vẫn vậy. Lợi ích thì chưa thấy nhưng hại thì nhiều.
Khi mình dành thời gian cho thứ vô nghĩa thì mình sẽ không còn thời gian cho nhiều việc ý nghĩa. Khi dành thời gian tranh luận đúng sai thì mình sẽ không còn thời gian để chia sẻ cái hay, cái tốt.
Khi bị cho là sai thì mình lại mất thời gian, năng lượng để chứng minh ngược lại. Chứng minh không được thì ta lại mất thêm năng lượng, thời gian để bực tức. Nếu mình chứng minh người khác sai thì họ cũng sẽ bị tương tự như mình. Ta cứ hại qua, rồi hại lại, tự hại lẫn nhau.
Nếu có tri thức nào hữu ích thì ta nên chia sẻ cho nhau, giúp nhau tốt hơn, giúp đời tốt hơn, đừng tranh luận hơn thua, đúng sai về sự đời. Sự đời đúng hay sai thì mặc người ta tự luận.
Tri thức, hiểu biết mỗi người mỗi khác, nhận thức mỗi người mỗi khác. Cái nào hay, hữu ích thì mình học, thấy không phù hợp, không hữu ích thì bỏ qua. Tương tự, mình có gì hay, hữu ích thì mình chia sẻ, có khả năng thì mình giúp thực tế, không thì thôi, tranh luận để làm gì.
Tâm của mình vốn dĩ đã rất mệt mỏi trong vòng đời phức tạp này. Ta không nên làm cho tâm mình thêm mệt chỉ vì cái tranh luận đúng sai.