Lúc nhỏ, đứa con gái đa phần sống với những người giúp việc thay phiên nhau vì ba mẹ nó rất bận, nhưng nó không hiểu ba mẹ nó bận làm việc gì. Người cha thường làm về khá trễ, vừa ăn cơm vừa bấm điện thoại. Ăn cơm xong, xem TV rồi lại vào phòng làm việc, chỉ hỏi han đứa con gái được vài câu qua loa. Người mẹ cũng bận bịu suốt ngày với cái Ipad, cái laptop. Nó cũng chỉ biết mẹ nó ‘’đang làm việc’’.
Thời gian qua nhanh, đến lúc được 12 tuổi, nó không còn muốn đi chơi chung với cha mẹ và nó cũng không biết nói chuyện gì với cha mẹ mình.
Vài năm sau, nó lên đại học, một năm nó gặp cha mẹ được vài lần trong các dịp hội tụ gia đình. Ký ức về gia đình trong đầu đứa con gái không có gì đặc biệt, ba mẹ nó cũng xem mọi việc như bình thường.
Năm nó 20 tuổi, người cha bệnh rồi mất. Nó không khóc, nó chỉ thấy trống vắng, thấy thiếu thốn, thấy ý nghĩa cuộc đời sao cứ mông lung, kỳ cục, hoang mang, khó hiểu. Đó cũng là lần đầu tiên nó bắt đầu suy nghĩ về gia đình, về cuộc đời, về sinh tử.
Vài năm sau, mẹ nó cũng bị bệnh nặng. Những ngày cuối đời mẹ nó nằm trên giường bệnh, nửa mê, nửa tỉnh, có những ngày nó thấy những giọt nước mắt chảy trên má của mẹ. Nó hỏi nhưng mẹ nó không còn đủ sức để nói thành câu. Ngày mẹ nó trút hơi thở cuối cùng, mẹ nó chỉ thủ thỉ được vài lời ‘’ba.. mẹ.. xin lỗi.. con’’. Nó không cầm được lòng, bật khóc, nó khóc tức tưởi, khóc như rất đau đớn, nó khóc như chưa từng được khóc…
—-
Nếu ai còn có thể,
xin đừng để đời buồn
như câu chuyện đau thương…