Ở sân bay tại cổng kiểm soát xuất cảnh, một chị khoảng 55-57 tuổi, đi chung với một em bé khoảng 1 tuổi, 1 cậu con trai khoảng 30 tuổi và một ông tây ngồi xe lăn khoảng 80 tuổi. Không biết chuyện gì nhưng chị này la ó lớn tiếng rồi chạy ra gặp một anh cảnh sát an ninh la lớn ‘’mấy anh lạm quyền làm khó dễ tôi, anh coi có được không, sao không cho qua, lạm quyền….’’ Chị ấy nói với cái giọng như chửi lộn, rất lớn, ồn ào, rất áp lực. Anh cảnh sát an ninh nói ‘’chị nói từ từ…bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó…’’. Một anh khác tướng mạo như sếp cũng lại gần nói ‘’em kêu chỉ qua bên kia nói chuyện, xem ai đúng ai sai, nói chị ấy nói từ từ, bình tĩnh, cái gì mà hoang hoác…’’
Sau khi làm thủ tục xong, vào chỗ khu vực lên máy bay, chị này vẫn tiếp tục nói, nói rất lớn, nói rất nhiều. Chị ấy chỉ trích việc này, phê phán việc nọ xong quay qua ông tây nói tiếng anh kiểu tiếng bồi, mà nói rất, rất nhanh.
Có một cô khác đứng xa gần 10 m, chị này bảo chàng trai đi chung ‘’mày lại coi nó nói gì đó, nó nói gì chả nghe được mẹ gì hết’’. Chàng trai đi lại cô kia hỏi, chị kia nói ‘’tôi đứng đây đợi máy bay chứ có nói gì đâu’’. Tức là chị này nhìn người chị kia có ánh mắt hướng về mình thì cho rằng người ta đang nói cái gì đó về mình nhưng thực tế không ai nói gì chị ấy.
Trong 2 lần tôi vô tình ‘’bị tiếp cận’’ chị này do bay chung chuyến bay, tôi thấy mình bỗng dưng rất mệt mỏi. Dù tôi đeo cái tai nghe cách âm để nghe sách nhưng không đủ để cách âm cái âm thanh của chị này. Cái mệt mỏi rất khó tả. Cái năng lượng nó sao rất nặng nề. Một loại năng lượng rất dày đặc, một loại năng lượng rất đen, u ám. Tướng mạo chị này thì lúc nào đi cũng như đang chạy, cứ hối hả cái gì đó. Mắt thì lúc nào cũng láo liên. Chân tay thì luôn phải làm gì đó, không ngừng nghỉ được 5 giây. Tôi thấy tội nghiệp cho chị ấy làm sao. Thân thì lúc nào cũng không yên, tâm dường như lúc nào cũng không an, rất là mệt mỏi, rất nặng nề.
Nếu chúng ta để ý kỹ thì mỗi một người đều mang theo mình một dòng năng lượng. Năng lượng đó là khoa học chứ không cần nói về tâm linh. Suy nghĩ, hành động, cách nói chuyện của mình v.v. tất cả tạo ra một dạng từ trường năng lượng xung quanh mình. Năng lượng thanh, mỏng, nhẹ thì nó như một quần sáng. Năng lượng với các hạt nặng, dày đặc thì nó như một quần đen bao quanh mình. Quy luật của sự hấp dẫn diễn giải về mặt năng lượng cũng dựa trên nguyên lý này. Vì vậy, để thu hút những dòng năng lượng tích cực, nhẹ, thanh thì mình cần tự tạo ra từ trường năng lượng đó cho bản thân mình để từ đó thu hút những dòng năng lượng tích cực khác. Những dòng năng lượng tích cực khác xuất phát từ những người có dòng năng lượng tích cực, tức là từ những người tốt, những người tích cực, những người có suy nghĩ và hành động tích cực.
Để có được dòng năng lượng thanh nhẹ đó, hay để có quần sáng đó bao xung quanh mình, thì mình cần tập và kiểm soát được suy nghĩ, từ đó kiểm soát được lời nói, từ đó kiểm soát được hành vi, hành động. Khi tập được cái này, dòng năng lượng của mình nó hoạt động như một bộ cảm biến rất nhạy. Nó sense (cảm nhận) được người đối diện rất nhạy, nó cho mình tính hiệu người đó là người đang không chân thành, đang nói dối, là xấu hay tốt v.v.
Khi có dòng năng lượng này thường xuyên, mọi thứ sẽ tốt hơn, hiệu quả hơn, trong công việc cũng như trong đời sống. Trong công việc thì nó cho mình thấy mọi việc rõ ràng hơn, biết cái nào ưu tiên, cái nào không cần, cái nào là thừa thãi. Trong cuộc sống nó giúp mình sống chậm mà không chậm, nó như một lớp bảo vệ vô hình giúp mình không bị nhiễm bởi những thứ xấu cứ liên tục diễn ra trong cuộc sống bộn bề. Nó giúp mình tạo riêng cho mình một thế giới tích cực, thế giới tốt.
Nếu để diễn giải dễ hiểu hơn thì ví dụ như trong một bộ phận trong công ty, bộ phận của bạn ai cũng rất vui vẻ, có năng lượng sống. Khi có một thành viên khác có dòng năng lượng khác, ví dụ như lúc nào cũng ủ rũ, lúc nào cũng lề mề thì bạn sẽ cảm nhận được ngay từ ngày đầu và biết mà loại bỏ dòng năng lượng đó ra khỏi nhóm. Hoặc, bộ phận của mình ai cũng tập trung làm, chỉ nói khi cần, chơi ra chơi, làm ra làm, trong khi có một thành viên mới lúc nào cùng ào ào, lúc nào cũng như sôi nổi, nói và ý kiến rất nhiều, bạn cảm thấy người này rất năng động nhưng hiệu quả không có thì lúc đó là lúc dòng năng lượng đó không phù hợp với bộ phận của bạn và cũng cần tách ra sớm.
Trong đời sống thì một nhóm người bạn thường giao lưu, hay những người khá thân, thì cũng cần cùng dòng năng lượng. Nó có thể khác một chút, nhưng không thể khác hoàn toàn. Ít ra cũng phải cùng dòng năng lượng 50% thì bạn mới có thể thân thiết với người đó.
Nhận biết được dòng năng lượng của mình rất là vi diệu. Nó là khoa học mà cũng có một phần tâm linh. Diễn giải về mặt tâm linh thì ‘’dòng năng lượng não bộ của các nhà ngoại cảm có những tần sóng năng lượng khác người thường mà theo đó cho họ có khả năng cảm nhận được một phần hình ảnh, âm thanh của một chiều không gian khác’’. Ở đây tôi không nói chuyện đồng bóng, bói toán, mê tín dị đoan mà là một dạng khác của cái biết về tâm linh. Đi sâu thêm chủ đề này thì chúng ta có thể nói ‘’năng lượng tồn tại ở một dạng khác, ở một thể khác, ở một chiều không gian khác và trong năng lượng đó cũng chứa đầy đủ nhận thức, tri thức’’. Đây cũng là chủ để để tìm hiểu về sự tồn tại của con người sau khi chết, ở một dạng năng lượng khác.
Theo chủ đề này, theo cách tiếp cận này, thì sự chết con người là một quá trình chuyển hóa tiếp nối không ngừng của dòng năng lượng do mình đã tự tạo ra, tức không có điểm dừng, không có hết, không có chết, mà chỉ có chuyển hóa và tiếp tục ở một dạng năng lượng khác. Dạng năng lượng đó có quay lại thế giới này để sang một thân xác trần tục khác hay không thì còn tùy sự nghiên cứu, hiểu biết và tùy vào niềm tin của mỗi người. Tuy nhiên, có vài đại học lớn có khoa nghiên cứu về việc này và người đời gọi đó là ‘’tái sinh’’ hay ‘’luân hồi. Trên Netflix cũng có bộ phim tài liệu tổng hợp các nghiên cứu này để chứng minh rằng ‘’khả năng ký ức của một người đã chết ở một thời gian khác, được truyền tải sang một người khác, vào một thời gian khác, là rất cao (high probability)’’.
Nếu hiểu và tin vào việc này thì giúp ích rất nhiều, rất nhiều cho đời sống của mình. Có nghĩa rằng, nếu sự chết không phải là hết thì sự sống có ý nghĩa rất nhiều, dù theo hướng tốt hay xấu thì nó vẫn có cái ý nghĩa và mục đích của nó vì nó tiếp diễn chứ không phải chết là hết. Nếu chết là hết tất cả thì mọi thứ đều vô nghĩa. Và, nếu biết chết không phải là hết thì nó diễn giải rất rõ ràng cho quy luật của Nguyên Nhân-Hệ Quả (nhân quả). Nếu hiểu sâu nữa thì quy luật này không có giới hạn thời gian và không gian nên cái xấu chưa chắc đến liền với người xấu lúc này, cái tốt chưa chắc đến với người tốt ngay lúc này, là như vậy.