Ngày xưa…, mỗi lần sắp Tết là anh em tôi được Ba chỉ đạo dọn nhà, sơn nhà, đánh bóng bộ lư, sơn lại cái hàng rào, quét gián nhện trên trần nhà, lặt lá mai…Nói chung là chuẩn bị đón Tết. Vì Tết nhà tôi phải làm tàu hủ rất nhiều, suốt 3 ngày 2 đêm không ngủ nên rất mệt, rất mệt, kèm thêm bị bắt làm những việc chuẩn bị Tết nên ai cũng rất oải, rất sợ, dù rằng cũng mong có cái Tết vì Tết mới được giảm bớt công việc làm tàu hủ. Hình như chỉ có ngày mùng một Tết là được ngủ đến gần 6h sáng, nhưng vẫn phải làm, 365 ngày…không một ngày nghỉ….Nhiều khi cũng cái việc dọn Tết mà làm cho gia đình không còn không khí Tết, làm cho suốt Tết phủ trùm một bầu không khí ảm đạm.
Lý do là vì Ba tôi bị liệt ngồi một chỗ nên việc gì cũng dễ làm cho Ba giận và la mắn vì anh em tôi làm không đúng ý, giận việc này rồi lây sang việc khác, rồi đẻ thêm những chuyện khác….làm cho cái Tết không còn cái Tết….Dần dần anh em tôi mỗi người đến lượt nhau rời khỏi nhà để lên Sài Gòn học, lập nghiệp, những cái Tết như vậy cũng không còn. Việc làm tàu hủ cũng ít đi dần dần, việc sửa soạn nhà cửa cũng giảm đi bớt mỗi khi đến Tết, mỗi năm giảm đi một chút, một chút…Sau này chỉ còn việc cắm bông, chưng mai và dọn dẹp linh tinh vì nhà không còn ai. Anh em tôi gần Tết mới về quê, rồi vài ngày lại đi.
Năm năm nay, không về quê nữa vì nhà cũng đã bán, ba mẹ cũng lên Sài Gòn để gần con cháu, và cái Tết ấy không còn như xưa nữa. Mấy năm nay, cảm giác gần Tết thật khó tả khi không còn cái nơi để về, không còn cái gọi là về quê ăn Tết, cái thời khắc mà những sinh viên xa nhà, những ai bỏ xứ đi lập nghiệp đều mong đợi…
Những năm gần đây, tôi tự hỏi tại sao Tết cả nhà phải cực nhọc chuẩn bị quá nhiều thứ trong khi mình có thể thuê người ta để làm vì nếu có tiền rồi mà vẫn phải cực để làm mấy việc linh tinh ấy thì có đáng với giá trị thời gian của mình! Tôi cũng biết truyền thống dân tộc, văn hóa nước mình là vậy, phải dọn dẹp, sửa sang chuẩn bị đón Tết nhưng có đáng hay không khi phải mất cả tuần lễ để chuẩn bị nhiều thứ trong khi mình có thể thuê người khác làm cho mình. Trong khi câu hỏi này mỗi người sẽ có cái nhìn khác nhau, quan điểm khác nhau và có câu trả lời khác nhau, thì tôi ngộ ra được vài điều, mà thật tình cũng không biết nó từ đâu ra, có lẽ nó chỉ là cái ngộ của riêng tôi.
Rằng, có nhiều việc không phải bỏ tiền ra là có được, đó là sự trải nghiệm. Cái việc sửa soạn nhà cửa đành rằng có thể thuê người khác làm nhưng quá trình trải nghiệm các thành viên gia đình cùng nhau lặt lá mai, dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa, nấu nồi bánh…quá trình trải nghiệm cái không khí đó không thể mua bằng tiền.
Rằng, nếu con người chúng ta chỉ ngồi để hưởng thụ thành quả do người khác làm, ví như việc thuê người chuẩn bị đón Tết dùm mình, thì không thể nào có được cái cảm giác của việc đón Tết.
Rằng, sống cũng là quá trình trải nghiệm. Rằng, đón Tết cũng là quá trình trải nghiệm những khoảnh khắc bình thường trong quá trình chuẩn bị những thứ linh tinh để đón Tết với người thân, với gia đình. Rằng, những việc linh tinh vớ vẩn thường nhật hàng ngày đều là trải nghiệm, đều là sồng.
Chỉ có một điều khác rằng mức độ trải nghiệm và cảm nhận của từng người sẽ khác nhau rất nhiều. Cảm giác chuẩn bị về quê đón Tết của những người tha hương cầu thực một năm trời chưa được về quê thì không thể có lời nào tả được, hoàn toàn khác với một người về quê 3-4 lần trong năm. Cái cảm giác của một người Sài Gòn về quê thăm quê để có cái gọi là về quê làm tròn nghĩa vụ con cháu thì lại hoàn toàn khác. Cái cảm giác của một sinh viên mới ra trường, một người mới đi làm, năm đầu về quê để khoe thành tựu với gia đình cũng hoàn toàn khác. Những cảm thụ đó là những cung bật cảm xúc của quá trình trải nghiệm, quá trình sống của một con người.
Rằng, nếu như, hãy bỏ qua hết những gì linh tinh vớ vẩn để chỉ lo chuyện đại sự, chuyên lớn, mà trong đó đa phần là chuyện kiếm tiền, chuyện làm giàu, chuyện làm người thành công, thì chuyện nào là chuyện để sống? Chuyện để sống chỉ là những chuyện bình thường, nhỏ nhoi hàng ngày, và ngày Tết cũng vậy, chỉ là chuyện lặt lá mai, cắm một bình hoa, nấu nồi bánh tét, kho nồi thịt kho trứng, hay chỉ đơn giản là việc mừng tuổi lì xì….Tết chỉ đơn giản là những khoảnh khắc đó, khoảnh khắc của cuộc sống, lặp đi lặp lại mỗi năm….
Có người thấy nhàm chán không muốn có những khoảnh khắc đó, có người không cần khoảnh khắc đó và cũng có người không còn khoảnh khắc đó nữa để mà trải nghiệm, để mà sống. Năm sau có lẽ những khoảnh khắc đó cũng sẽ lặp lại, và năm sau nữa sẽ lặp lại và vài năm sau nữa nó cũng sẽ lặp lại nhưng có một điều chắc chắn rằng chúng ta sẽ không có cùng cảm xúc như những năm cũ nữa vì một số thành viên trong gia đình sẽ không còn, đó là quy luật. Ai rồi cũng già, trong đó có tôi, và cha mẹ nào cũng sẽ mất, trong đó có cha mẹ tôi…
Tết chỉ đơn giản là sự kết thúc của một năm cũ và sự bắt đầu của một năm mới. Năm mới, mình có gì mới…..trong khi năm cũ chắc chắn đã làm mình già hơn. Những năm mới sẽ trở thành năm cũ. Những năm cũ đi qua đời mình và chúng cũng mang theo niềm vui, nỗi buồn và mang theo cả người thân của mình đi theo chúng dần dần….Vậy, cũng không cần đợi Tết để hồi tưởng, không cần đợi đến Tết mới nhận thấy quy luật của thời gian, của vạn vật, và càng không cần đợi Tết mới sống để biết ơn, biết trân trọng những gì đang có. Tết chỉ là lúc này, những người xung quanh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng la hét, đôi khi là tiếng chửi mắn của cha mẹ. Sống cũng chỉ là lúc này, và chỉ có vậy, ngay lúc này.