Hai mươi mấy năm trước, hắn ở nhà trọ, hắn ghét chuyện ở chung với nhiều người.
Hắn cố làm để có đủ tiền ra thuê ở riêng một phòng, nhưng rồi hắn cũng không thích, hắn ghét việc chủ nhà đưa ra nhiều quy tắc.
Hắn cố gắng làm có đủ tiền để tự thuê nguyên một căn, không bị ai làm phiền,
nhưng rồi hắn cũng bị chủ nhà phiền đủ thứ, hắn không thích bị phiền hà.
Hắn lại cố gắng cày để đủ tiền mua nhà riêng.
Khi hắn mua được căn nhà chung cư, hắn cứ tưởng đã ổn, nhưng hắn lại tiếp tục bực tức.
Hắn không thích bị kiểm soát bởi nhiều quy tắc vớ vẩn, hắn không thích bị hàng xóm căn hộ kế bên làm phiền.
Hắn lại tiếp tục cày để mua được nhà biệt lập dưới đất, để được tự do, tự tại. Nhưng rồi hắn lại bị phiền hà bởi hàng xóm, hắn không thích bị dòm ngó, hắn không thích phải mất thời gian chăm sóc nhiều thứ cho cái nhà.
Sau gần 20 năm, hắn chiêm nghiệm và thấy rằng
có tiền là để được tự do, nhưng dường như hắn chưa bao giờ được tự do.
Hắn thấy rằng, làm cái hắn thích và trốn tránh cái hắn không thích là không phải được tự do.
Hắn luôn bị trói buộc bởi cái thích và cái không thích.
Hắn cũng như con chó cứ cố quay đầu cắn cái đuôi của nó, nhưng cắn hoài không được, con chó cứ xoay vòng tròn.
Gần 20 năm, hắn cứ xoay vòng tròn để cắn cái đuôi như con chó.
Khi chúng ta đủ điều kiện và quyền lực để làm cái mình thích, và không làm cái mình ghét, ta cứ nghĩ ta được tự do. Nhưng mọi thứ cứ ngược lại. Chính cái mình thích và cái mình ghét là một loại nhà tù trong tâm thức. Ta sẽ mãi cứ chạy theo cái mình thích, và trốn tránh cái mình không thích.
Cái mình thích thì nó cứ thay đổi, cái mình ghét thì nó cứ liên tục xảy ra.
Dù cho ta thích hay ghét thì cuộc đời này vẫn diễn ra như vậy.
Ta càng thích hoặc càng ghét một cái gì đó thì ta chỉ tự đem khổ vào thân càng nhiều. Thích nhiều thì khó bỏ, mà ghét nhiều thì khó buông, càng bị trói buộc thì càng đau khổ.