[Trích: hồi ký hắn dành cho con – Chương: bài học từ chai Coca đầu tiên trong đời]

30/09/2022

Trưa mùng một Tết năm 1996, lúc cha mới học đến lớp 8, cha đạp đạp xe lang thang qua bến Ninh Kiều Cần Thơ để kiếm người nước ngoài luyện tập nói tiếng Anh. Lúc đó, tiếng Anh của cha chỉ đủ để giao tiếp cơ bản. Cha nhớ khoảng 12H trưa, trời rất nóng, cha gặp một người Mỹ ở công viên đối diện khách sạn Ninh Kiều. Sau gần 1 tiếng đồng hồ trao đổi những câu cơ bản như bạn từ đâu đến, bạn làm gì, bạn thấy Việt Nam như thế nào, truyền thống Tết Việt Nam làm sao ….ông ấy mời cha vào nhà hàng kế bên khách sạn để ăn trưa. Lần đầu tiên trong đời cha được ăn tô canh chua ngon ơi là ngon và có lẽ đến chết cha vẫn không quên được chai Coca Cola đầu tiên trong đời cha được uống, nó lạnh, nó mát, nó đậm đà, nó nồng, nó đã khát làm sao….Thời đó, có lẽ ở tuổi của cha mà nói được tiếng Anh với người nước ngoài cũng khá hiếm nên những người nước ngoài cha gặp ai cũng nói cha sẽ có tương lai, cha sẽ thế này thế nọ và nhiều người cũng muốn giúp đỡ cha. Có người tặng cha sách tiếng Anh, có người cho tiền. Riêng ông người Mỹ này sau khi ăn trưa xong, ông ấy biết hoàn cảnh cha nên cũng cho tiền cha để mua sách, mua băng cassette để rèn luyện thêm tiếng Anh.

Đối với tuổi ông ấy, cha có lẽ cũng chỉ bằng tuổi con ông ấy. Ông ấy làm gì cha không nhớ nhưng công tác nhiều năm ở Cần Thơ và có thuê nhà đối diện đại học Cần Thơ. Thỉnh thoảng cha và ông ấy gặp nhau trò chuyện, ông ấy dạy cha tiếng Anh, cha đem theo cuốn từ điển Việt Anh dạy ống ấy tiếng Việt. Sau một thời gian, cha bịa thêm chuyện này nọ để xin thêm tiền ông ấy. Mỗi lần như vậy ông ấy cho cha mấy chục nghìn và số tiền này tại thời điểm ấy là khá lớn. Lần 2, rồi lần 3, rồi lần 4…. hết bịa chuyện này cha lại bịa thêm chuyện khác để cha xin tiền. Một ngày nọ, cha đến nhà ông ấy cũng xin tiền, ông ấy đứng ở cửa, không mời cha vào nhà mà đứng đó nói lớn tiếng với giọng gắt gỏng, như vừa nói vừa trách, vừa dạy đời, vừa chửi cha…. Vì giận, ông ấy nói nhanh quá nên cha không hiểu hết những gì ông ấy nói mà cha chỉ nhớ được một câu cuối đến bây giờ ‘Do not ever come back here again’ (Đừng bao giờ quay lại đây nữa). Lúc nhỏ, cha đã có những thói hư tật xấu như ăn cấp tiền của ông bà nội con để đi chơi điện tử, chốn học đi đánh banh bàn, thục bida, còn câu chuyện này thì cha không biết dùng từ gì để mô tả. Nó cũng là lừa lọc, nó cũng là dối trá, nó cũng là lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi cho mình. Để biện hộ mà nói thì mới 12-13 tuổi làm sao cha biết được đạo lý là gì, cha chưa biết phân biệt được thế nào là đúng, là sai, cha đâu biết sự nhục nhã, thấp hèn là gì.

Cha đã phải mất hơn 10 năm sau mới học được những điều đó. Bài học này đến bây giờ cha vẫn còn phải học rằng ‘do not take anything for granted’. Câu này con có thể hiểu rằng đừng lạm dụng lòng tốt của người khác, đừng xem những thứ mình được ban, những gì mình có được là hiển nhiên, là mặc nhiên, là luôn luôn có sẵn khi con cần. Nếu như vậy, con sẽ không biết trân trọng những cái con có được, không biết ơn đối với những gì mình có, không biết ơn những người giúp đỡ mình dù là rất nhỏ. Ngược lại với câu ‘Do not take anything for granted’ là ‘take something for granted’ tức là con cứ cho rằng và nghĩ rằng những gì con có được là hiển nhiên, những gì đến với con là mặc định, không có gì phải suy nghĩ. Ví dụ như cha mẹ sanh con ra thì phải nuôi nấng, chăm lo cho con là dĩ nhiên và con không cần phải mang ơn gì. Ví dụ như con đi xin việc người ta nhận mình, trả lương thì mình làm nên cũng không có gì phải mang ơn. Việc làm của mình cho mình quyền lực là hiển nhiên để rồi con muốn làm sao cũng được và con nghĩ mình có quyền như vậy. Sống như vậy, con sẽ không được những người bạn thân, con sẽ không có những người bạn tốt, con sẽ không có đối tác, đồng nghiệp tốt vì con lợi dụng người khác thì người khác cũng sẽ lợi dụng con. Con không biết mang ơn những gì con có thì những gì con có được cũng sẽ không bền vững.

Mọi việc trước khi hành xử, con cần suy xét cho thật kỹ. Con cần tự hỏi bản thân mình rằng ‘mình đang làm gì, tại sao mình làm như vậy, mình làm như vậy là tốt hay xấu, tại sao tốt, tại sao xấu, nếu mình làm như vậy thì mình là con người như thế nào’. Nếu con trả lời được tất cả những câu hỏi trên thì hành động của con phần nào sẽ hướng theo những giá trị tốt. Và như cha đã nói nhiều lần, con hãy học làm người có giá trị trước khi bắt chước người khác làm người thành công, vì cha tin rằng người có nhiều giá trị tốt luôn luôn sẽ là người thành đạt. Những thứ cha học được có cái phải mất 10 năm, 20 năm nhưng con không cần phải đợi đến lâu như vậy mới học được những cái cha đã học, vì con đang có nhiều thứ mà nhiều người không có, trong đó có việc con còn có cha và cũng là điều mà con cần trân trọng. 

 

Chia sẻ: