Một năm nhiều đau thương mất mát, khổ đau. Một năm nhiều trăn trở suy tư, một năm nhiều tâm trạng, một năm của nhiều sự thức tỉnh, một năm của quá nhiều sự đổi thay….
Cuộc sống phức tạp, áp lực, mệt mỏi vốn dĩ đã là như vậy. Cuộc sống với quá nhiều tính toán, lo toan. Cuộc sống của nhiều bon chen, tranh đua, lợi danh….Những tình người, tình thương, lòng trắc ẩn, san sẻ, bao dung, tha thứ… luôn có trong mỗi con người. Nhưng thế nào đó, nó bị cuộc sống này phủ lấp, làm nó mờ nhạt, mờ nhạt dần rồi mất đi mà mình không nhận ra. Mình mất đi chính cái thiện, cái tốt, cái tâm của mình…
21 năm trước, một ngày nọ, tôi chạy xe đi dạy kèm về phòng trọ, dừng đèn đỏ ở đường Hoàng Diệu quận 4, bỗng dưng tôi thấy mình buồn đau khó tả, cảm giác cứ như mình đang khổ lắm, muốn khóc, nước mắt lưng tròng, không hiểu vì sao, tại vì ai..Khi nhìn sang bên trái, người đàn ông chạy xe đạp dừng kế bên, đen đúa, gương mặt hiền từ nhưng sao đó nó cứ thể hiện một cái khổ cùng cực… Nước mắt tôi bỗng dưng rơi, không hiểu chuyện gì và tại sao. Nó cứ như tôi hoàn toàn cảm nhận được sự khổ đau của người đàn ông đó, một người xa lạ, một nỗi khổ mà không lời nào mô tả được. Tôi không hiểu vì sao, tại sao mình lại có cảm giác như vậy và nước mắt cứ rơi…21 năm trước, tôi cảm nhận được nhiều từ cái nhìn, cái tiếp xúc đầu tiên, đa phần tôi cảm nhận được năng lượng của một người, dù buồn, đau, xấu, tốt..tôi cảm nhận rõ ràng…không hiểu vì sao….Dần dần cái khả năng đó cứ mờ phai đi…Trong nhiều chuyến đi làm thiện nguyện những năm gần đây, tôi dần dần có được lại cái cảm giác đó, cái linh cảm, cái rung động của những giọt nước mắt rơi khi nghe một câu chuyện, khi thấy một hoàn cảnh…và tôi lại tự hỏi vì sao…Một khoảng thời gian dài tôi mất đi cái khả năng đó, cái khả năng thấu cảm và cảm nhận được người khác….Phải chăng khi mình chạy theo cơm áo gạo tiền, chạy theo danh vọng, chạy theo vật chất, chạy theo những phù phiếm để thỏa mãn cái bản ngã này thì tâm của mình cũng bị phủ mờ bởi một lớp bụi trần đời. Lớp bụi đó, nó như màn sương che lấp đi những gì đẹp đẻ, bình thường nhưng trong sáng và mầu nhiệm của cuộc sống.
Hạnh phúc là cái cuối cùng con người muốn có, nhưng có lẽ mình không biết mình muốn gì nên cứ chạy, cứ tìm…và để rồi một ngày nọ, đã già, mình thức tỉnh và nhận ra rằng mình không biết mình đã và đang đi tìm cái gì…Vì mình không biết mình muốn tìm cái gì nên cứ mãi chạy và đi tìm…nhưng không phải cái thật sự mình cần có, đó là hạnh phúc chân thực. Nếu con người sinh ra, sống, không muốn mình có cuộc sống hạnh phúc thì cuối cùng là sinh ra để sống như thế nào? Sống để có nhiều nhà, nhiều đất, nhiều xe? sống để được nổi tiếng, được tôn thờ, được tôn vinh? sống để chứng minh mình là hơn, mình là đỉnh, là đẳng, là số một, số hai là top ten top mười ? Vật chất, của cải, tiền bạc, danh vọng là những chỉ số để xã hội đo lường sự thành công, sự thành đạt. Vậy tiêu chuẩn nào để đo lường mức độ của sự hạnh phúc! Hạnh phúc vốn dĩ là gì, khi nào mới hạnh phúc? Hạnh phúc của mỗi người mỗi khác, hạnh phúc có thay đổi theo thời gian, theo điều kiện xã hội? Thời gian cứ trôi, cuộc đời cứ thay đổi từng giây, từng giờ. Vậy hạnh phúc của mình cũng phải thích nghi để thay đổi, mà nếu hạnh phúc cứ thay đổi thì nó có phải là hạnh phúc ? Có con đường nào để đến hạnh phúc hay không hay chúng ta phải đi tìm con đường của mình để có hạnh phúc ?
There is no way to happiness. Happiness is the way. [Thích Nhất Hạnh]