Tình bạn là một yếu tố rất quan trọng đóng góp vào chất lượng một cuộc sống an vui và khỏe mạnh của con người (well-being). Con người dù giàu hay nghèo đều cần có bạn. Có người có nhiều bạn nhưng vẫn rất cô đơn, lạc lõng, và một số phải tự tử. Chúng ta thấy trường hợp này diễn ra nhiều ở Hàn Quốc, Nhật, các nước phương tây, đặc biệt là nhóm người giàu, nhóm người nổi tiếng.
Bạn có nhiều loại: bạn làm ăn, bạn xã giao, bạn nhậu/bạn chè chanh chém gió, bạn học chung, bạn đồng nghiệp, bạn đạo, bạn tâm giao. Bảy loại bạn này mỗi loại mình có một vài người. Có người có cả trăm bạn làm ăn, cả trăm bạn xã giao, vài chục bạn nhậu, cả trăm bạn đồng nghiệp, nhưng bạn tâm giao thì không có.
Càng về sau, con số bạn trong bảy nhóm trên ít lại dần, ít lại lần, rồi đến những ngày tháng về già, con số này chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Số lượng bạn không quyết định chất lượng cuộc sống tinh thần của mình mà là chất lượng bạn. Bạn như thế nào mới quan trọng, bao nhiêu bạn không có ý nghĩa, chưa kể đến càng nhiều bạn tạp nham càng rối, càng bị phiền hà, càng mất thời gian quý báu của mình.
Có câu nói đùa tôi thường nghe về chữ bạn thân: ‘’Thân ai nấy lo’’. Chữ thân này nghĩa là gần gũi, mình gặp thường, nói chuyện thường, chơi với nhau thường thì thành ra nó thân, chỉ có vậy. Cái thân thích này cũng có có hai mặt. Có người để mình nói chuyện, để gặp mỗi ngày cũng giúp mình ít bị stress, nhưng khi thân quá thì nó trở nên khác. Theo quy luật ảnh hưởng, khi thân quá thì người kia thế nào thì mình sẽ như thế ấy, từ cách sống, suy nghĩ, tư duy, đến hành động. Vì vậy điều rất quan trọng là ta cần chọn bạn tốt trước khi người đó trở thành người bạn thân.
Bạn tốt là người bạn có cách sống tốt, đạo đức tốt, suy nghĩ tốt, lời nói tốt, hành động tốt. Người bạn tốt kiểu này họ không có ảnh hưởng xấu đến mình, mà còn giúp mình sống tốt hơn. Người bạn tốt như thế không thể hại mình, không thể phản mình vì họ có những tố chất tốt. Không nhất thiết là người bạn tốt phải luôn giúp đỡ mình khi mình cần, vì có khi nó nghèo quá, nó không có chức, có quyền thì lấy gì nó giúp được nhiều, nhưng ít ra nó lúc nào cũng quan tâm, lúc nào cũng trong tâm thế muốn giúp đỡ mình khi mình gặp khó khăn.
Tất cả do Nhân-Duyên mà ra. Nhân là nguyên nhân/hạt giống do chính ta tự tạo. Bản chất tốt xấu của mình là chính mình tự tạo. Duyên là điều kiện xung quanh. Nhân tạo ra duyên. Thế nên muốn có bạn tốt trước tiên bản thân chúng ta cần tạo nhân tốt, nghĩa là chính bản thân mình cần phải tốt trước. Từ hạt giống tốt đó, duyên lành sẽ khởi, bạn tốt không tìm cũng sẽ đến.