Một người đàn ông bị chìm tàu giữa biển, bám vào can nước chờ người đến cứu. Trong tuyệt vọng, ông ấy cầu nguyện xin Chúa cứu rỗi mình. Gần hai ngày trôi qua, khi đã kiệt sức, ông ta thấy một chiếc tàu chở hàng lớn đi ngang qua, nhưng không còn đủ sức để gọi cầu cứu. Sau khi chết, ông ấy gặp Chúa và trách móc nhiều điều nhưng gom chung lại là: “Sao Ngài không cứu con?”.
Chúa hỏi: “Trước khi con chết, con đã thấy những gì?”.
“Con thấy chiếc tàu”.
“Không, trước đó nữa”.
“Con thấy một đống rác trôi bồng bềnh đi ngang qua.”
“Con có nhìn trong đống rác đó?’’
“Dạ không, chỉ là rác nên con nhìn làm gì.”
“Trong đống rác đó, ta cho con cái còi để con gọi tàu cứu con, nhưng lúc đó ta thấy con chỉ lo than thở, hối hận, rồi trách móc ta, chửi bới ta nên con đã không nhìn thấy cái ta đã ban cho con. Ta đã tạo điều kiện để con tự cứu mình nhưng con đã chìm đắm trong oán hận nên con không thấy”.
Câu chuyện này tôi tự phóng tác nhằm tự nhắc nhở chính mình. Mỗi thứ diễn ra trước mắt mình luôn mang theo một tín hiệu nào đó, những tín hiệu này luôn có một mục đích và ý nghĩa. Nếu có tôn giáo thì nó có thể là sự đáp lại của Chúa, của Phật trời; nếu chỉ thuần tâm linh thì nó là tín hiệu của vũ trụ; nếu chỉ thuần cuộc sống thì nó là một điều kiện, một cái duyên. Những tín hiệu này có khi nó là một sự kiện diễn ra, có khi nó là một người nào đó mình gặp, hay chỉ đơn giản là một vài lời nói qua kinh sách hay trên mạng mà vô tình mình đọc được.
Thông thường chúng ta mong chờ một phép màu nào đó xảy ra khi ta gặp khó khăn, đau khổ. Phép màu luôn có nhưng mình không thấy vì chúng ta sống theo những phản ứng bản năng, theo những thôi thúc thói quen trong hành động và cảm xúc nên tâm mình luôn bận bịu, nó không ở hiện tại, không ở đây lúc này để nhìn nhận và quan sát các tín hiệu cuộc đời, vì thế không bao giờ thấy được phép màu.
Khi bệnh, nó là tín hiệu nhắc nhở cách mình đang sống; khi chán nản, buồn bực, lo lắng nó là tín hiệu để mình tự soi rọi lại Tâm mình. Ngay cả những sự việc không liên quan đến mình nhưng nó vẫn là tín hiệu. Bạn đi trên đường, thấy một ông lão già nua ăn xin nằm một mình trên vỉa hè, có thể nó là tín hiệu nhắc bạn cần trân trọng và biết ơn những gì mình đang có; cũng có thể nó là tín hiệu nhắc bạn về vô thường của sanh-lão-bệnh-tử; cũng có thể nó nhắc nhở bạn về quê thăm lại cha mẹ già nua ở quê trước khi quá muộn.
Bài này chỉ đơn giản là để tôi tự nhắc nhở bản thân mình, nhưng tôi tin rằng nó cũng là một tín hiệu nhắc nhở cho nhiều người hữu duyên đọc được, vì mọi sự việc trên đời đều có nguyên nhân của nó.