Bản chất ai cũng muốn được ở thiên đường, nơi mà mọi thứ đều rất bình yên, an vui, không có đau khổ.
Khi tâm bạn được an vui, bình yên, thanh thản, và cảm nhận được sự yêu thương chan hòa trong cuộc sống, là khi ấy bạn đã ở thiên đường, vì lúc ấy bạn không có đau khổ.
Khi tâm bạn đang đau khổ, bị giày vò, bị tra tấn hàng ngày bởi những bực tức, oán giận, phiền muộn, lo lắng, sợ hãi v.v. là khi ấy bạn đang ở địa ngục. Vì địa ngục là nơi con người bị tra tấn, bị đau khổ.
Nếu con người vô tri, vô giác, không có khả năng nhận thức, không có cảm xúc, như cỏ cây, đá sỏi, thì con người sẽ không có khổ đau. Nếu như vậy thì con người cũng sẽ không có niềm vui, không có hạnh phúc.
Sự nhận biết (perception/awareness), sự cảm nhận (feeling), các cảm xúc (emotions), khả năng suy nghĩ (Intellect) là thứ làm con người trở nên độc nhất ở hành tinh này. Nó có thể làm cho ta ở thiên đường mà cũng có thể biến thiên đường thành địa ngục.
Thuốc an thần giúp một người bệnh đang đau khổ được ngủ, được thư giãn trong vài tiếng. Lúc đó là người ấy đang ở thiên đường được vài tiếng. Hãy tưởng tượng, nếu có một loại thuốc an thần không có tác dụng phụ, ta uống nó không buồn ngủ, ta vẫn tỉnh táo, và đầu óc lúc nào cũng được thanh thản, thư giãn thì con người sẽ luôn được ở thiên đường.
Thiền đường cũng là đây mà địa ngục cũng là đây. Tất cả đều xuất phát từ Tâm. Tâm an vui, thì ta đang ở thiên đường, Tâm đau khổ thì ta trong địa ngục.
Cuộc sống con người ai cũng từng ở thiên đường, ai cũng từng ở địa ngục. Chỉ khác nhau là ai ở thiên đường nhiều hay địa ngục nhiều.
Mỗi ngày ta cần chiêm nghiệm, quan sát các cảm xúc, suy nghĩ của mình để xem Tâm mình đang ở thiên đường hay địa ngục. Nếu quan sát và nhận biết nó đang đau khổ, thì bạn biết rằng mình đang ở địa ngục. Với sự nhận biết ấy, bạn sẽ có thể tự thoát khỏi địa ngục, vì tất cả chỉ là do Tâm bạn mà ra.