Thỉnh thoảng mình cần làm tổng vệ sinh để dọn rác trong nhà, mở tất cả các cửa nhà ra một lần cho năng lượng mới tràn vào, thay thế cho năng lượng âm u, tù túng. Thỉnh thoảng mình cần xóa nhiều ứng dụng rác trong điện thoại để nó có thêm bộ nhớ, để nó vận hành tốt hơn.
Thỉnh thoảng chúng ta cũng nên chiêm nghiệm xem bộ nhớ của mình đã và đang chứa những gì. Bộ nhớ của mình cũng như ngôi nhà, như cái điện thoại, nó có giới hạn. Nó chứa nhiều thứ quá nó sẽ rất nặng nề, nó vận hành ì ạch, nó mệt mỏi.
Mỗi một sự việc đã qua nó đều lưu lại. Cái mình nghe, mình đọc, mình thấy nó cũng lưu lại. Mình chỉ nên nhớ và biết những cái gì tốt, những cái gì hữu ích và liên quan đến mình. Cái gì buồn, cái gì xấu thì nên xóa nó. Người nào làm gì sai trái với mình cũng nên để họ ra khỏi trí nhớ của mình, nếu có thể, hoặc hãy bấm nút “bỏ qua”, hoặc bấm nút “tha thứ” để nó đừng làm bộ nhớ mình đầy.
Có rất nhiều tri thức rác không cần thiết trong xã hội như: người nổi tiếng nọ, đại gia kia, họ đi đâu, họ làm gì không liên quan đến mình. Những thứ đó mình không cần biết. Thay vào đó mình chỉ nên biết những tri thức hữu ích cho công việc, cho cuộc sống hàng ngày, mình chỉ nên nhớ những kỷ niệm vui, chỉ nên nhớ những lời dạy của các bậc hiền triết, chỉ nên nhớ những lời hay ý đẹp.
Cũng như mình không cần biết vũ trụ đến từ đâu, mình đến từ đâu, rồi mình sẽ về đâu khi chết. Mình chỉ cần biết nên sống ở hiện tại, sống lúc này như thế nào cho hiệu quả, sống thế nào để được an vui, vì đây chính là cái biết mình cần nên biết.
[re-post để tự nhắc nhở bản thân]