Trên đường lái xe đi qua tỉnh khác, anh doanh nhân giàu có dừng lại một cửa hàng nhỏ bán nông sản. Anh ấy ăn vài loại trái cây, thấy rất ngon, tươi mà giá lại rất rẻ. Sau khi trò chuyện với người chủ cửa hàng 15 phút, anh ấy nói:
Tôi có thể giúp ông biến cửa hàng ông thành một chuỗi Franchise.
‘’Franchise là gì ông?’’
Là xây dựng cửa hàng nông sản của ông thành một thương hiệu như chuỗi cà phê Starbuck.
‘’Mà làm vậy để làm chi?’’
Để ông có thêm tiền, ông sẽ không cần lo gì về tiền nữa, ông có thể về hưu, an dưỡng, có thời gian muốn làm gì làm, có thời gian cho con cái ông, cho gia đình ông…
‘’À, phải mất bao lâu mới được như vậy ông?’’
Theo kinh nghiệm của tôi thì mất khoảng 10 năm.
Ông chủ nông trại im lặng không nói gì. Anh doanh nhân nói tiếp:
Sao, ông thấy sao? Tôi có thể giúp ông. Tôi có thể giúp ông giàu, thành công hơn nữa.
Ông chủ nông trại cũng im lặng một hồi lâu rồi đáp:
‘’Tôi nghĩ tôi sẽ từ chối lời đề nghị này’’
Tại sao? Đây là cơ hội ngàn năm có một cho ông mà.
‘’Tôi hiểu. Nhưng tôi đã có hết những gì ông nói, tôi không cần mất thêm 10 năm nữa để có những thứ đó. Tôi bây giờ có đủ tiền để sống. Tôi có thời gian cho con tôi hàng ngày. Tôi có thời gian làm thiện nguyện. Tôi có thời gian ngồi ngắm hoàng hôn, nghe một bài nhạc, nhâm nhi ly rượu, trò chuyện cùng những người bạn thân hàng ngày. Khỏe thì tôi làm, mệt thì tôi nghỉ, tôi có nhiều tự do. Tôi thấy cuộc sống hàng ngày tôi vui. Vì vậy tôi không muốn mất đi những gì tôi đang có chỉ để đánh đổi cái thành công Franchise gì đó mà ông nói.’’
Anh doanh nhân quay lại xe, ngồi im như người mất hồn. Anh ta thấy hai mươi năm qua anh ta lúc nào cũng bận, lúc nào cũng hối hả, lúc nào cũng thấy mệt mỏi. Rồi anh ta tự hỏi ”tại sao mình không có những cái ông nông dân đó có ? vậy thành công của mình là cái gì?”