Mỗi ngày chúng ta đều chết và tái sinh theo nghĩa bóng. Trong 24h, trung bình khoảng 330 tỷ tế bào trong cơ thể chết đi và được thay thế bằng tế bào mới. Khi chìm sâu trong giấc ngủ và không có giấc mơ, nhận thức của ta mất hoàn toàn, lúc này ta không khác gì chết. Khi thức dậy, cơ thể ta được thay thế bởi tế bào mới, những ký ức cũ lưu sâu vào tiềm thức, bắt đầu một ngày mới hoàn toàn mới, chẳng khác nào được tái sinh. Cái khác duy nhất ở đây là ta mang theo bên mình một đống ký ức cũ. Nếu có cuộc sống rất khổ đau, một người được tái sinh và phải mang theo ký ức cũ của những kiếp trước thì có lẽ người đó sẽ khổ đau hàng trăm, hàng ngàn lần vì phải sống chung với những khổ đau của nhiều kiếp trước.
Lúc mới sinh ra, dù trong một gia đình rất nghèo khó hay bất hạnh, nhưng ta không biết khổ đau, không oán trách, vì chúng ta không có ký ức, nhận thức của mình rất mới mẻ, vì thế chúng ta rất vui vẻ và hạnh phúc với những khoảnh khắc ở tuổi thơ. Khi lớn lên, nhận thức thay đổi, tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố bắt đầu được hình thành, nó trở thành ký ức lưu lại trong tiềm thức. Ta bắt đầu sống theo những ký ức này mỗi ngày nên không còn được hồn nhiên, an vui như lúc nhỏ.
Cái nhìn nhận này cho chúng ta thấy rằng mỗi ngày chúng ta đều có một cơ hội để tái sinh và sống khác đi nếu chúng ta nhận biết được suy nghĩ, cảm xúc và các ký ức cũ của mình và sàng lọc nó theo cách ta muốn. Với khả năng nhận thức của con người, ta có thể loại bỏ những ký ức không tốt cho mình và vun bồi thêm cho nó những ký ức tốt đẹp mỗi ngày. Rồi mỗi ngày ta thức dậy, ta vừa buông bỏ vừa được có thêm cái mới tốt đẹp hơn, ta buông những gì xấu xa và bồi đắp thêm những gì tốt đẹp.
Cuối đời, ta chỉ mang theo một khối ký ức được hình thành tích tụ trong mấy chục năm. Lúc này, có phải chăng mình chỉ nên mang theo những gì nhẹ nhàng, cần thiết và tốt đẹp? Nếu vậy thì tất cả chúng ta ai cũng nên chuẩn bị hành lý cho mình mỗi ngày để mang theo, và như trên, mỗi buổi sáng thức dậy, ta nên loại bỏ rất nhiều hành lý tiêu cực nặng nề của ngày hôm trước.
Ký ức cũng là Nghiệp lưu lại dưới dạng năng lượng. Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi mà nó chỉ chuyển hóa. Khối năng lượng Nghiệp này càng nhẹ nhàng, càng thuần khiết thì cơ hội được tái sinh trong hỷ lạc càng cao. Nếu không tái sinh thì khối năng lượng này, nếu nó nhẹ nhàng và thanh cao thì nó cũng không thể nào chuyển hóa về một nơi âm u đen tối hay đau khổ.
Mỗi ngày mới là một cơ hội mới để sống cuộc đời mới. Mỗi kiếp người là một cơ hội để thanh lọc năng lượng Nghiệp của một linh hồn. Muốn biết ngày mai sẽ ra sao thì hãy xem lại những gì mình đang làm hôm nay, muốn biết kiếp sau mình về đâu thì hãy xem lại kiếp này mình đã sống như thế nào. Ai rồi cũng phải bỏ cõi này để về một nơi nào đó, điểm đến không ai sắp đặt mà do chính mình tự quyết định.