Thông qua sự tĩnh lặng của tâm thức, cuộc đời thật đơn giản.
Tâm thấy an vui, tâm hạnh phúc thì cuộc đời an vui hạnh phúc.
Vì có nhiều thứ ”ta không hài lòng, có nhiều thứ ta muốn theo ý mình mà không được” nên ta không an vui, không hạnh phúc.
Ta không hài lòng với nhiều người xung quanh, ta không hài lòng với bản thân mình. Những người xung quanh, bao gồm người thân, gia đình mình mình cũng không hài lòng. Xã hội xung quanh mình có rất nhiều thứ mình cũng không hài lòng, vì thế tâm không an vui.
Ta muốn nhiều thứ theo ý mình, bao gồm tương lai. Tương lai chưa đến nhưng mình muốn nó sẽ phải diễn ra theo ý mình. Tương lai con cái, tương lai thu nhập, tương lai gia đình, mình muốn nó theo ý mình mà hiện tại thì là hiện tại, tương lai thì chưa đến nên tâm cũng không an. Tâm không an vì mình muốn tương lai nó đến ngay lúc này. Muốn mà không được nên tâm không hạnh phúc.
Quá khứ đã qua, nhưng lòng thì còn nhớ, còn phiền muộn, còn trách cứ nên tâm cũng không an vui. Hôm nay là hiện tại, ngày mai thì là tương lai của hôm nay. Hôm nay không an vui vì ngày đã qua, hôm nay không an vui vì ngày mai chưa đến. Rồi ngày mai lại không an vui vì ngày hôm qua mình đã không an vui, và ngày mai lại không an vui vì ngày kia chưa đến, một vòng lặp vô định làm tâm cứ mãi chạy, cứ mãi cuốn cuồn theo hư ảo và mãi thấy mệt mỏi, mãi thấy khổ.
Muốn biết ngày mai thế nào, thì chỉ cần lo hiện tại, lo hiện tại hôm nay là đã chuẩn bị cho ngày mai. Chỉ có hành động hôm nay mới mang đến kết quả ngày mai, nên chỉ cần hôm nay là vậy.
Cái không làm được thì cần chi phải nghĩ. Cái làm được thì hãy làm cớ sao phải lo toan mà lại không làm.
Cái không kiểm soát được thì cớ sao phải phiền. Cái không liên quan cớ sao phải bận lòng.
Thế giới xung quanh một người vốn dĩ không có gì to lớn. Chỉ có vài người thân yêu, chỉ có một vài mối quan hệ tốt, có ý nghĩa trong cuộc sống mình, phần còn lại có mình hay không thế giới, vũ trụ này vẫn vận hành như vậy.
Ít lại là thêm.
Ít lo lắng chuyện không liên quan để tâm thư thả và tập trung vào những gì quan trọng. Ít những thứ vô bổ để tập trung vào thứ có giá trị, ý nghĩa. Ít thời gian với người không tốt để tập trung thời gian cho người tốt. Ít thời gian cho thứ không quan trọng để có thêm thời gian cho những thứ quan trọng. Ít lại những cái linh tinh để có thêm năng lượng, thời gian cho những thứ lớn lao. Tâm ít chạy lung tung để tâm có thêm thời gian suy nghĩ, chiêm nghiệm. Ít những chuyện không hiệu quả để tập trung vào việc có hiệu quả….. Ít lại để có nhiều thêm là vậy.
Cho đi cũng là để có thêm
Cho đi thứ mình có để mình có thêm những thứ mình chưa có. Cho đi chút thời gian để giúp người khác. Cho đi chút tiền, công sức để làm thay đổi người khác. Cho đi một chút để mình có thêm tình thương, có thêm lòng trắc ẩn, có thêm sự cảm thông, có thêm sự vị tha, có thêm sự bao dung…và đó cũng có nghĩa là có thêm nhiều để được sống nhiều hơn. Vì thế, cho đi cũng là để cho mình có thêm nhiều hơn nữa là như vậy.