Một người mẹ đơn thân đi làm về, trong lòng nhiều bực bội. Thật ra người mẹ kể từ khi ly dị chồng lúc nào cũng có cái bực bội rất khó tả trong lòng, dù không có lý do gì cụ thể.
Một ngày nọ, đi làm về, đứa con gái đang nhảy và hát trên giường, càng hát càng lớn tiếng, người mẹ quát ‘’im cái mồm cho tôi nhờ, hát dở như quỷ mà hát hoài’’. Đây không phải là lần đầu, đã nhiều lần như vậy.
Một thời gian sau, đứa con gái không hát hò nữa, lên trường cũng không hát, mặc dù bé hát không dở chút nào. Càng về sau, con bé càng ít nói chuyện lại, các phong trào thi đua của trường bé cũng không tham gia nữa. Những lời nói của mẹ nó qua thời gian như ma thuật đen đã làm cho nó tin rằng nó vô dụng, nó dở, kể từ khi nào không biết.
Những loại ma thuật đen của lời nói rất dễ thay đổi những đứa trẻ, đối với người lớn thật ra cũng vậy. Ba đứa bạn chơi chung, thằng A tám chuyện, đàm tiếu sau lưng về đứa C thì thằng B sẽ thay đổi suy nghĩ về đứa C hoàn toàn. Những chuyện tương tự và nghiêm trọng hơn xảy ra hàng ngày mà mình không nhận ra. Những lời nói của người này, ý kiến, quan điểm của người kia, thông tin trên mạng xã hội v.v. chỉ bằng ngôn từ, bằng lời nói, nhưng nó như loại bùa ngải vô hình làm cho mình tin vào nó lúc nào không biết.
Ngôn từ, lời nói của mình có sức mạnh vô biên, nó có thể thay đổi một đời người thông qua những lời lẽ cảm thông, chia sẻ, yêu thương, nhưng nó cũng có thể hủy diệt cả một xã hội, cả một thế giới.
Trong nhiều năm qua, tôi tập hoài nhưng chưa được nhiều, có lẽ phải tập cho đến hết đời, rằng, mình cần sử dụng lời nói của mình trong tỉnh thức, suy nghĩ trước khi nói, biết mình sắp nói gì, không suy nghĩ được gì tốt đẹp thì không nên nói. Và, nếu như mình nhận biết được lời nói của người khác đang có tác động xấu đến mình như loại ma thuật đen kia thì cũng không nên oán trách họ, vì bản thân họ cũng không biết họ đang nói gì, bản thân họ cũng đang gieo những loại bùa ngải đen vào chính tâm thức của họ mà họ không biết. Người không biết thì cũng đáng được tha thứ.
Đừng nói lời ma mị, hãy nói tiếng chân thành
Đừng nói lời hoang mang, hãy dùng lời chấn an
Đừng nói lời lo sợ, hãy dụng chữ bình tâm
Đừng nói lời chia rẽ, dùng hàn gắn ngôn từ
Đừng dùng từ oán thù, hãy nói lời tha thứ