Một bệnh nhân đau bụng dữ dội, vào phòng cấp cứu. Bác sĩ trực cấp cứu không cho vào phòng cấp cứu vì bệnh nhân chưa test Covid. Bác sĩ bắt buộc bệnh nhân phải test PCR rồi mới cho nhập viện nhưng nếu làm vậy thì bệnh nhân có thể chết vì không biết đau bụng vì cái gì. Nếu bể ruột thừa thì thời gian vàng để chữa trị quý từng phút. Bác sĩ trực cứ đứng tranh luận với người nhà bệnh nhân, trong khi người nhà thì khóc lóc van xin, bệnh nhân thì nằm đau quằn quại.
Vài phút sau, bác sĩ trưởng ca trực bước ra và bảo ‘’Em làm đúng quy trình, đúng trách nhiệm được phân, nhưng em đừng quên mục đích em làm bác sĩ là để làm gì’’. Vị bác sĩ trực bỗng dưng rơi nước mắt. Anh ta liền mặc đồ bảo hộ vào, kéo bệnh nhân vào một cái phòng kho chứa đồ gần đó. Anh ấy không cho ai vào mà tự mình lấy thiết bị, dụng cụ để khám cho bệnh nhân. Người nhà bệnh nhân quỳ lạy cảm ơn trong khi nước mắt họ cứ rơi. Nước mắt họ rơi lúc này không phải vì sợ người nhà mất mà họ khóc vì họ hạnh phúc, họ khóc khi thấy tấm lòng vĩ đại của người bác sĩ.
Mình đi làm, kiếm tiền, hay làm bất cứ việc gì để có nhiều tiền thì cuối cùng… vẫn là để sống. Đi làm thì ai cũng phải làm tốt công việc mình được giao, ai cũng có trách nhiệm phải hoàn thành, ai cũng phải kiếm sống nhưng chúng ta đừng quên mục đích sống của mình là sống để làm gì và rồi sống như thế nào mới là sống một đời đáng sống…