Khi gặp một người ngu, đừng chê bai họ, đừng nhạo báng họ mà hãy thấy tội nghiệp cho họ vì họ đâu muốn mình ngu.
Khi gặp người thiếu hiểu biết, đừng cười chê, xem thường họ, mà hãy thương cho họ vì họ đâu biết mình thiếu hiểu biết.
Khi người khác chửi mắng mình, đừng giận họ, vì khi họ chửi mắn mình là họ đang tạo khẩu nghiệp xấu. Họ làm vậy vì họ cũng không biết họ đang làm gì, họ thiếu hiểu biết, vậy nên hãy cảm thông cho họ.
Khi người khác nói xấu mình là vì họ không hiểu mình, hoặc họ chưa thấy được cái tốt của mình. Thế nên hãy cảm thông cho họ.
Khi người khác trút giận lên mình, đừng trút giận lại họ vì họ cũng đâu muốn họ giận. Khi giận là họ đang đau khổ mà họ cũng không biết họ đang đau khổ. Vì họ đâu biết họ đang tự làm khổ mình nên cũng hãy tha thứ cho họ.
Con người không ai muốn mình ngu, không ai muốn mình dốt, không ai muốn minh dở, không ai muốn mình xấu, không ai muốn mình thấp kém, không ai muốn mình bị chê bai, không ai muốn mình bị nhốt trong cái tâm u minh tăm tối. Bản thân mình cũng vậy. Hãy tĩnh tâm và tưởng tượng nếu mình là họ, mình cũng không muốn bị đối xử như vậy. Thế nên hãy đối xử với họ bằng sự cảm thông, bằng sự thấu hiểu, bằng sự bao dung và tha thứ.