Thỉnh thoảng cuộc sống tự nhiên rối beng, cứ như tất cả những cái rối ren đó hẹn nhau đến cùng một lúc.
Cũng như câu ‘’Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí’’, lâu rất lâu mới có cái gì đó mai mắn, còn khó khăn sao cứ đến dồn dập cùng một lúc.
Có nhiều lí do diễn giải cho sự việc này. Điều quan trọng là lúc đó ta cần giữ cho cái đầu mình được tỉnh táo.
Gỡ rối cuộc sống cũng như gỡ rối một cuộn dây bị rối. Khi càng hối hả, càng bực bội, ta càng làm cho cuộn dây thêm rối.
Phải tìm được đầu mối của cuộn dây trước, sau đó tháo từng nút thắt, mỗi lần tháo một cái.
Rối ren cuộc sống cũng vậy, ta cần tìm nguyên nhân gốc rễ của nút thắt, của sự việc. Sau đó, tập trung tháo dứt điểm từng vấn đề, đừng nên giải quyết hai, ba vấn đề cùng một lúc, ta sẽ làm cho mọi thứ thêm rối.
Tìm nút thắt cuộn dây rối thì ta cần bình tĩnh để nhìn cho rõ từng nút. Tìm nguyên nhân gốc rễ của cái rối ren cuộc sống thì ta nên nhắm mắt lại, nhìn, quan sát bằng con mắt thứ ba, con mắt của Tâm thức.
Bản chất sự việc rối ren xảy ra thì nó đã xảy ra, cứ để nó như đúng bản chất của nó. Bản chất của cái rối ren phải có chủ thể. Chủ thể ở đây là chính mình. Ví dụ như mình bị mất trí nhớ, mình bị hôn mê ngay lúc đó, thì cái rối ren đó nó không tồn tại với mình. Nó không tồn tại vì lúc đó mình không có suy nghĩ, không phân tích, không suy luận, không lo lắng, không bực bội.
Bản chất của cái rối ren, cái khó khăn sẽ không tồn tại nếu Tâm mình không cho phép nó rối ren. Nói như vậy không có nghĩa là vấn đề nó tự nhiên được giải quyết. Vấn đề nó sẽ có cách giải quyết khi chủ thể, là mình, không để cho Tâm mình thêm thắt những rối ren khác vào cuộn dây rối ren vốn dĩ đã có sẵn.