Phát triển bản thân & Tâm giác ngộ

18/11/2022
Self Awareness: là sự tự nhận thức, tự nhận biết về bản thân.
Bản thân mình mà mình không biết thì ai biết. Bản thân mình nhận thức mình còn dỡ thì mình mới học để tốt hơn. Mình không học thì ai học dùm mình. Bản thân mình nhận thức mình có thói hư tật xấu thì mình mới sửa. Mình không sửa thì ai sửa cho mình.
Bản thân mình muốn phát triển bản thân (self development) thì trước tiên phải biết tự nhận thức bản thân như thế nào rồi mới phát triển, chứ không biết bản thân mình nó đang ở tình trạng, vị trí nào thì biết bắt đầu từ đâu để mà phát triển.
Phát triển nghề nghiệp cũng là sự tự phát triển bản thân. Phát triển (làm giàu thêm) về tài chính cũng là self-development chứ có ai làm giàu cho mình mà tự mình phải làm giàu. Thêm tri thức cho bản thân cũng là quá trình của self development. Thêm kiến thức để đầu tư chứng khoán, đầu tư bất động sản, tự kinh doanh v.v. cũng là self development.
Để sống tốt hơn, hạnh phúc hơn cũng cần self development. Tất cả những cái self development đó đều phải xuất phát từ Self Awareness (quá trình của sự tự nhận thức bản thân).
Quá trình tự nhận thức của bản thân, tự xem lại bản thân (look into oneself) bao gồm sự tự soi chiếu lại suy nghĩ và sự tự xem xét lại hành động của mình.
Tự soi chiếu lại suy nghĩ để biết mình đang suy nghĩ gì, tại sao mình đang suy nghĩ như vậy, nó có tốt hay không tốt. Tự soi chiếu tâm để biết tâm mình đang an vui hay đang khổ, mà nếu tâm mình nó đang cảm thấy khổ thì tại sao nó khổ và ai làm nó khổ.
Tự xem xét lại hành động của mình để biết tại sao mình nói những gì mình đã nói, tại sao mình làm những gì mình đã làm và nó có tốt hay nó xấu.
Để tự soi chiếu được tâm và để xem lại được hành động của mình đã làm thì mình cần cho tâm mình có chút không gian tĩnh lặng để nó tự nghiệm. Tâm tĩnh lặng là tâm suy nghĩ ít lại, phán xét ít lại, lo toan ít lại, buồn ít lại, giận ít lại, chỉ trích ít lại…Cái tâm của mình hàng ngày nó như một hồ nước. Bình thường nước trong hồ luôn động nên mình không thấy gì trong nước. Khi mặt hồ tĩnh lặng, nước nó trong thì mình sẽ thấy được trong hồ nước có rong rêu, có đá sỏi, có cá, có bùn dưới đáy hồ. Tâm mình cũng như hồ nước, nó rất rối do nó động và bùn cứ xáo trộn chung với rong rêu đá sỏi. Vì thế có nhiều con cá rất đẹp trong hồ mà mình chưa bao giờ thấy.
Nếu mình dành chút thời gian để giúp tâm mình được tĩnh lặng một chút, cho mặt hồ tĩnh lặng rồi mình sẽ thấy được tâm mình. Thấy được tâm mình thì sẽ thấy được suy nghĩ của mình. Để tâm mình được tĩnh lặng một chút thì thân mình cần an yên trước. Khi thân an yên không làm gì thì tâm sẽ có thời gian để xem xét, để soi chiếu lại, vì thân mà động thì tâm cũng động, mà tâm động thì nó lại không thể thấy được gì.
Hồ nước và tâm có lúc này lúc khác. Có lúc nó rất động, có lúc nó cũng rất yên tĩnh, nhưng cuộc sống mưu sinh hàng ngày làm cho thời gian yên tĩnh của tâm không còn nhiều mà đa phần là động nên nó lúc nào cũng đục, mình không thấy được gì.
Sự phát triển bản thân xuất phát từ sự tự nhận thức bản thân. Sự tự nhận thức bản thân xuất phát từ tâm biết nhận thức. Tâm biết nhận thức xuất phát từ tâm yên tĩnh. Để tâm yên tĩnh thì ”thân” cần an yên. Thân an yên là thân không có những hành động xấu. Thân không có những hành động xấu là lời nói và hành vi không xấu. Lời nói và hành vi không xấu thì tâm sẽ không bị nhiễm xấu. Tâm không xấu thì là tâm trong sáng. Tâm trong sáng là tâm có thấy. Tâm có thấy, có nhận thức là tâm của người giác ngộ. Giác ngộ là sự phát triển của tâm thức một người có tâm của Phật vì ”Phật là người đã hoàn toàn giác ngộ”.
Chia sẻ: