One must know how to die before one can know how to live.
Con người phải biết được mình muốn chết như thế nào để từ đó biết cách sống ra sao. Cũng không quá khó để hình dung.
Bản chất cái chết là cái không thể né tránh mặc dù đề cập đến chữ ‘chết’ thì ai cũng muốn né và không muốn nghĩ đến nó, cứ như là ‘việc đó sẽ không xảy ra đối với tôi’ vậy. Một trong những sự thông thái đạt được trong ‘quá trình thức tỉnh’ là biết và chấp nhận cái không thể làm và cái có thể làm, biết và chấp nhận cái định luật vô thường và sự nhỏ bé của một con người phàm tục, trong đó bao gồm ‘sự chấp nhận cái chết’.
Biết và chấp nhận cái chết cũng như có sự chuẩn bị cách mình muốn chết không những không làm mình sợ sệt, mà ngược lại còn làm cho cuộc sống mình trọn vẹn hơn và đầy đủ hơn, hạnh phúc hơn, mãn nguyện hơn; cái ‘biết’ giết cái ‘sợ’.
Ví dụ như ‘tôi muốn chết trong sự nhẹ nhàng không đau đớn về thể chất và tinh thần, chết trong cái già cỗi chậm chạp nhưng không bị hành hạ thân xác; chết trong sự mãn nguyện vì đã sống trọn một cuộc sống đầy ý nghĩa và lợi lạc cho nhiều người, chết trong đầy ấp tình yêu thương của gia đình, của bạn bè xung quanh.’ Nếu muốn có cái chết như vậy lúc 80 tuổi thì chắc chắn bạn sẽ biết cách sống như thế nào mỗi ngày để bạn luôn an nhiên, khỏe mạnh, vui vẻ, có ích cho đời và luôn luôn hạnh phúc.