Cuộc sống ngày càng khó khăn, ngày càng phức tạp.
Lúc như thế này, lúc như thế kia. Vô thường, mọi thứ luôn thay đổi. Dù giỏi đến mấy cũng không thể nào biết trước được chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra.
Nếu cứ lo lắng thì sống rất khổ sở. Lạc quan nhìn về phía trước, hy vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn là cách duy nhất để trấn an bản thân mỗi ngày. Sống phải lạc quan nhìn về phía trước.
Nhìn về phía trước để đi mà không biết mình đang đi đâu, đang đi như thế nào thì là mù quáng.
Muốn tốt hơn mình phải học. Học từ con đường mình đã đi qua, học từ những bài học đau thương, mất mát.
Học từ trải nghiệm của chính bản thân mình là cốt lõi của sự phát triển bản thân.
Mỗi lần vấp ngã là một bài học, nhưng mình phải té về phía trước, đừng té ngược về phía sau.
Té về phía trước (fail forward) là mỗi lần té mình vẫn đi về phía trước, không đi lùi. Té tốt hơn (fail better) là càng về sau té càng ít đau lại. Muốn vậy thì mình phải học từ cái vấp ngã, từ những lần mình té trước đây.
Vấp ngã, té đau không có gì xấu hổ, không có gì phải bực tức. Cái đáng bực tức với bản thân là không chịu nhìn lại, không học được gì từ những lần té đó.
Sống thì phải hướng về phía trước con đường để mà đi, nhưng chúng ta chỉ học được từ cuộc đời khi mình nhìn lại.