Người bi quan cứ phàn nàn về cơn gió, còn người lạc quan thì hy vọng gió thay đổi. Trong khi đó, người thực tế họ điều chỉnh cánh buồm.
Dù ta có phàn nàn bao nhiêu đi nữa thì cũng sẽ không có gì thay đổi. Phàn nàn chính trị, chính trị vẫn vậy; phàn nàn kinh tế, kinh tế vẫn vậy; phàn nàn xã hội, xã hội vẫn vậy; phàn nàn bạn bè, người thân, đồng nghiệp, họ vẫn vậy. Ta càng phàn nàn, ta càng tự làm mình bực tức, mệt mỏi. Phàn nàn cũng chỉ giống như thêm dầu vào lửa, và tự nạp thêm độc tố vào người.
Hy vọng và suy nghĩ lạc quan giúp ta có thêm niềm tin và động lực, bớt sợ hãi, bớt lo lắng. Nhưng hy vọng và mong cầu chỉ là sự chờ đợi may mắn. Hy vọng, mong cầu không làm thay đổi được thực tế. Nó cũng chỉ như thuốc giảm đau, xoa dịu cơn đau trong thời gian ngắn, rồi sau đó mọi việc lại như cũ. Lạc quan, tích cực vẫn chưa đủ mà cần có thêm sự hiểu biết đúng đắn để hành động.
Hoặc là ta tự chịu trách nhiệm để thay đổi hoàn cảnh. Nếu không thể hoàn cảnh thì hãy tự chịu trách nhiệm để thay đổi, điều chỉnh bản thân. Nếu cũng không thể thay đổi bản thân thì hãy học cách để chấp nhận thực tế. Cuối cùng, nếu cả ba lựa chọn trên đều không làm được thì hãy học cách để sống chung với khổ đau, vì nếu không thể làm quen sống chung với khổ đau thì cuộc đời của ta sẽ luôn đau khổ.