“Đồ ngu!” – Nếu tôi nói câu này với người lạ, có thể bị ăn đòn hoặc bị chửi; nếu nói với người quen thì mất luôn mối quan hệ đó. Nhưng ngộ thay, những năm gần đây tôi thích cái câu này, nên thỉnh thoảng khi viết hồi ký tôi thường tự chửi mình đồ ngu.
Ngu là sự thiếu hiểu biết đúng đắn. Vì thiếu hiểu biết đúng đắn nên mới làm sai, làm bậy. Sau mỗi lần tôi tự chửi mình ngu, tôi học ra được nhiều điều. Chuỗi bài này xin được chia sẻ với chủ đề “liên khúc ngu” theo dòng thời gian của chính bản thân tôi trong mấy chục năm qua để anh em nào né được thì né.
Ngu thứ nhất: ĐẠI NGU
Cái ngu thứ nhất của tôi ngày xưa cũng là đại ngu, ngu lớn nhất. Cái ngu lớn nhất này là ngày xưa tôi không biết mình ngu. Vì không biết mình ngu nên tôi cứ cho mình hay, cứ cho mình đúng, cứ cho mình giỏi. Từ cái đại ngu này nó mới đẻ ra những tiểu ngu, các loại ngu nhỏ khác nối tiếp theo sau. Cái đại ngu này cũng giống như kiểu “vô minh” theo lời Phật dạy. Cái ngu này nó ngộ lắm, mình sống hoàn toàn trong nó, mình luẩn quẩn trong nó, mình không biết tại sao mình làm như vậy mà mình cứ làm như vậy, và cứ lặp đi rồi lặp lại. Nó như một giấc mơ nhưng rất thật, chỉ có điều là mình không thấy con đường nào ra khỏi giấc mơ đó.
Vì tôi không nhận biết được mình đang ngu nên cái đại ngu nó cứ bám theo, hết việc này đến việc khác. Cái đại ngu này nó càng lớn lên khi công việc làm có nhiều may mắn, nhưng tôi lại nghĩ là do mình hay. Vì vậy, cái đại ngu này ngày càng dày hơn, giống như cái nhà tù mỗi ngày thêm một lớp cửa mới.
Bây giờ tôi có thoát ra khỏi cái đại ngu này chưa? Tôi cũng không biết. Điều tôi biết là nó rất nhiều lớp cửa, tôi cho rằng mình đã thoát ra khỏi được vài cánh cửa, nhưng chưa chắc đã thoát ra khỏi cái đại ngu này. Vì tôi không chắc nên tôi cứ cho mình còn ngu để tôi tiếp tục đi tìm các cánh cửa tiếp theo.
[các bài sau sẽ liệt những cái tiểu ngu]