Khi bạn phàn nàn điều kiện cuộc sống, phàn nàn người khác, bạn tự biến bản thân mình là một nạn nhân, là một người yếu thế, bị động.
Khi tự phàn nàn chính mình, tự chịu trách nhiệm thì bạn biến mình thành người chủ động, người quyết định, người chủ cuộc đời.
Khi cho rằng cuộc đời bất công, xã hội, gia đình làm bạn đau khổ thì có nghĩa là bạn đang bị điều khiển, bị giam cầm, bạn không làm gì được. Tư duy này làm bạn bị bất lực, tự nhốt mình trong nhà tù của chính mình.
Nếu nghĩ rằng: “Mọi thứ đều do tôi quyết định, do mức độ hiểu biết của tôi, do tôi làm, do tôi suy nghĩ và nhìn nhận” thì bạn hoán đổi vị trí của mình thành người đưa ra quyết định. Trong tâm thế này, thay đổi hay không là do bạn, tốt hơn hay không cũng do bạn; lúc này bạn là người chủ, người nắm chìa khóa để mở cửa nhà tù.
Ý dẫn đầu các Pháp. Hành động đi theo suy nghĩ. Suy nghĩ sao thì hành động như vậy. Suy nghĩ mở thì cuộc đời có nhiều hướng mở, suy nghĩ đóng cuộc đời sẽ thành ngõ cụt.