Tưởng chừng như chữ ‘’quyết định’’ chỉ dùng trong những sự việc lớn lao nhưng thực chất chúng ta mỗi ngày đưa ra rất nhiều quyết định. Một nghiên cứu khoa học cho thấy trung bình chúng ta đưa ra khoảng 35,000 quyết định trong một ngày. Từ việc ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc, trả lời email, cách trả lời tin nhắn Facebook, Zalo, lướt mạng xã hội v.v. đều là những quyết định chúng ta đã đưa ra trong một ngày. Mỗi một quyết định cũng là một suy nghĩ (thought) sau đó kéo theo một hành động (action). Mỗi một hành động đều để lại một cái quả (hệ quả).
Trên đường đi, có một khoảng đất trống, mình vứt túi rác của mình xuống. Một sự việc tưởng chừng rất bình thường nhưng người đi sau thấy vậy nên cũng cho là ‘’chỗ đó có thể để rác’’, rồi họ cũng để túi rác của họ ngay chỗ túi rác của mình. Người đi sau lại tiếp tục bắt chước làm theo, một túi rác rồi mười túi rác, chỉ sau vài tiếng đồng hồ thì khu đất đó có một đống rác. Sự thiếu ý thức của mình vô tình đã làm cho mấy trăm người thiếu ý thức theo, rồi mấy trăm người thiếu ý thức đó lại kéo theo thêm vài trăm người thiếu ý thức khác và rồi thành hàng ngàn người thiếu ý thức. Một túi rác rất nhỏ nhưng vô tình tạo thành một tấn rác.
Trên tay mình là cái điện thoại thông mình, rất tiện dụng cho nhiều việc. Mình xem nhiều thứ, nghe nhiều thứ, đọc nhiều thứ, comment nhiều thứ. Mình cứ cho là chuyện bình thường, nó chỉ là giải trí, chỉ là mạng ảo nên cái gì cũng xem, cái gì cũng đọc, cái gì cũng comment. Một lời comment của mình trên mạng cũng là một lời nói mình đã nói ra trong đầu, mỗi một cái mình nghe, xem mình đều hấp thụ một loại thông tin. Mình cũng là người đưa ra quyết định cho những việc nhỏ nhặt đó nhưng mình không nhận thức được mình đã ra quyết định. Mà quyết định cũng là suy nghĩ, suy nghĩ dẫn đến lời nói và hành động tương tự đi theo. Tất cả những quyết định mình đưa ra trong một ngày đều là ‘’những cái nhân’’ của tất cả các quả (hệ quả) trong đời mà mình đang nhận, và sẽ nhận.
Cách quyết định cũng xuất phát từ cách tư duy. Tư duy thế nào thì quyết định thể hiện ra bên ngoài như thế ấy. Nếu một người nói ‘’việc đó không thể’’ thì chắc chắn người đó không bao giờ làm được việc đó. Nếu một người nói ‘’con người không đáng tin’’ thì người đó sẽ không tin bất kỳ ai, bao gồm chính bản thân họ. Nếu bạn nói cuộc ”đời là bể khổ” thì đi đâu cũng thấy khổ, và bạn sẽ luôn thấy khổ. Nếu mình thấy đời thật khốn nạn thì trong tâm sẽ chỉ toàn là muốn trả thù đời, mà càng đi tìm để trả thù thì lại càng thêm khổ.
Mỗi một suy nghĩ là một quyết định, quyết định cái mình đang suy nghĩ. Quyết định luôn để lại một cái quả. Quả ngọt hay quả đắng là do mình tự gieo trồng. Đây là một trong các quy luật cuộc đời mà con người chúng ta ai cũng nên hiểu để sống tốt hơn mỗi ngày.