Mimi: Cha Cha, mưa từ đâu ra cha?
Mưa từ hơi nước bốc lên, thành mây, mây thành mưa.
Mimi: Mưa rơi xuống thành nước hả cha?
Đúng rồi con, mưa rơi xuống, ra biển, ra sông, thành nước, nước lại bốc hơi lên thành mây, rồi thành mưa.
Mimi: nhưng mà nước từ đâu ra hả cha?
humm…..Cha không biết, từ lúc có trái đất thì nước đã có….
Những cuộc trò chuyện trong lúc ngủ chung với những đứa trẻ cũng làm tôi thức tỉnh. Có nhiều điều tôi không biết, con người không biết. Chúng ta chỉ có thể phân tích thành phần hóa học cấu tạo nên nước nhưng làm sao biết được từ những ngày đầu tiên hình thành trái đất nước nó từ đâu ra, ai tạo ra nước. Tùy theo niềm tin về tôn giáo, tùy theo sự hiểu biết về khoa học tâm linh hay thuyết vô thần mà mỗi người có câu trả lời riêng cho bản thân mình. Nhưng có một điều để ngẫm nghĩ rằng mọi thứ của hành tinh này, của vũ trụ này được vận hành một cách hoàn hảo đến nỗi không thể diễn giải bằng sự hiểu biết nhỏ nhoi của nhân loại.
Ví dụ như chỉ cần không có giun đất và các côn trùng dưới đất thì hầu như sẽ không có sự sống của thực vật, và thế là mọi thứ sẽ diệt vong. Không có giun đất thì cây cối không thể phát triển, sẽ không có thực vật, không có thức ăn, không có oxy để thở. Giun đất quan trọng đến mức vậy sao. Vậy mà mấy ai để ý đến giun đất. Cụm từ ”mẹ thiên nhiên” cũng từ đây mà ra. Thiên nhiên dường như dung nạp tất cả những cái xấu của con người thải ra nhưng lại cho con người tất cả những gì tốt nhất để con người có sự sống. Ví dụ như nếu không có các sinh vật dưới biển để thanh lọc nước, làm cho nước sạch từ sự đào thải của con người thì không còn nước sạch để uống. Ví dụ như cây không hấp thụ khí CO2 do con người thải ra thì sự sống không tồn tại, và tương tự, nếu như cây cối không sản sinh ra khí oxy thì cũng không có sự sống.
Khi nhìn trái đất từ ngoài không gian (space), trái đất rất nhỏ bé và chỉ được bảo vệ bởi một lớp màng không khí mỏng manh mà con người gọi là tầng Ozon. Tầng Ozon khi nhìn từ không gian thì nó mong manh đến nổi các phi hành gia khó mà thấy sự tồn tại của nó. Nó chỉ là một lớp không khí như một lớp mây rất mỏng. Vậy mà nó quyết định sự tồn tại và sự diệt vong của trái đất. Tầng Ozon chỉ cần bị mỏng đi một chút thì mọi sự sống trên trái đất sẽ hết. Trái đất quay nhanh một chút nữa cũng không được, chậm một chút nữa cũng không được, xa mặt trời một chút nữa cũng không được, gần mặt trời chút nữa cũng không được, nghiêng một chút nữa cũng không được, thẳng đứng một chút nữa cũng không được. Mọi thứ nó vi diệu đến mức như vậy.
Và theo tôi, ”Quá trình đi tìm tri thức cho những câu hỏi vi diệu vượt xa sự hiểu biết của khoa học, của con người có thể gọi là Khoa Học Tâm Linh”.